“Thấy ghét…”
Phong thấy cô không nhắn tin nữa nên gọi điện giục về, anh lúc nào cũng hiểu quá rõ cô, biết cái tính ưa mộng mơ của cô sẽ lại dầm mưa đâu đó để suy tư, hoài niệm. Ở xa 1000 km nhưng vẫn nhớ từng giờ dạy của cô, bên Phong cô cảm thấy bình yên và được che chở, nhưng không hiểu sao cứ thấy thiếu một điều gì đó làm nên những nồng nàn mà cô cũng không rõ. Phong hơn cô bốn tuổi. Ba năm yêu nhau, kỉ niệm trải dài theo ngày tháng. Nguyệt ra trường, đi làm, và rồi cả hai đang đứng giữa khoảng lặng trong tình yêu khi Phong chuyển công tác về Đà Nẵng vì ở đó có cơ hội tốt hơn cho công việc của anh. Ngược lại, công việc của Nguyệt lại khá ổn định khi ở Sài Gòn và cô còn muốn học thêm một vài chuyên ngành yêu thích.
Phong đủ lớn để cần một gia đình, nhiều lần anh thì thầm “ Anh muốn ở chung nhà với em”, còn Nguyệt lại là một cô gái ưa bay nhảy, tuổi trẻ của cô mới bắt đầu khi cô rồi khỏi giảng đường đại học, bao hoài bão ước mơ cứ như chim trời tung cánh chẳng muốn dừng. Nguyệt cảm nhận được một sự rạn nứt âm thầm trong tình yêu giữa cô và Phong, có một điều gì đó nhàn nhạt, chẳng hiểu là gì, bỏ không nỡ mà đeo mang thì lại chẳng tìm được niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Lòng trống không, Nguyệt chạy xe về nhà lúc nào không hay. Nhìn những giọt mưa rơi đều trước hiên nhà, những chậu hoa đung đưa đón từng giọt mưa mát lành, đàn gà co ro dưới gốc chuối, cún con chạy đâu về ướt mem đang nằm co ro trước thềm.
-Sao không vô nhà mà còn đứng đó, đang nắng dầm mưa cảm bây giờ.
Má trong nhà đi ra nhìn thấy cô liền bảo thế, câu nói giữa Phong và má sao giống nhau quá. Phải chăng đó là sự yêu thương rất đỗi bình dị của những người thân yêu dành cho nhau, và cô – kẻ được sống trong những sự yêu thương đủ đầy rồi đâm ra thấy ngột ngạt và bức bối, cứ muốn tìm một cái gì đó khác lạ hơn chăng? Nguyệt chẳng rõ. Cảm thấy rằng tình yêu giữa cô và Phong đã phôi pha, và có lẽ nhiều cuộc tình ngoài kia cũng thế: bên nhau từng ngày như một thói quen, yêu nhau như một thói quen, chẳng có gì nồng nàn, nhưng lại không quá hời hợt để có thể chia xa.
Chưa kịp xuống xe cởi áo mưa đã có tiếng chuông điện thoại, Nguyệt vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì cô bạn đầu dây bên kia đã tuôn một tràn.
– A lô, làm gì đó bồ, đi ăn hải sản rồi đi café.
– Gì nữa, lại giận chồng à? Mới đi cafe với nhỏ Tuyết về mắc mưa ướt mem nè.
– Ừ, đan chán. vậy thì chạy ra đây luôn đi.
– Ờ, chờ tí.
Nguyệt tắt máy, quay đầu xe và chạy đi, chỉ kịp nghe tiếng má với theo phía sau ” Mưa mà đi đâu nữa vậy? “. Cô chạy thẳng vào màn mưa trong tâm trạng bão hòa giữa buồn và vui.
Café Phố Xưa trong một chiều mưa giăng khá ấm cúng, nội thất được làm bằng gỗ thô theo phong cách đồng quê, ánh đèn vàng nhuộm vàng không gian tạo nên dư vị nồng nàn đến lạ. Nguyệt và Hằng chọn ngồi ở góc quán ngay khung cửa sổ.
– Hằng lại có chuyện gì không vui à?
– Ừ, chán quá cậu ạ, mình ghét phải ở chung với nhà chồng. Mấy ông chồng toàn là những người độc ác, mấy bà chị dâu toàn là những mụ dỡ hơi và tộc mạch, còn mẹ chồng thì chẳng thương gì chồng mình cả. Mình bảo chồng ra ở riêng nhưng anh không chịu, anh thương mẹ và muốn ở chăm sóc mẹ. Mình ở trong nhà đó cứ phải chịu cảnh mặt nặng mày nhẹ của mấy ông anh thấy tức lắm. Lâu lâu ghé về làm cái kiểu như ông nội người ta.