Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Yêu Trong Im Lặng

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:47 30/12/2013
» Lượt xem: 9412
↓Xuống cuối trang↓

- Không sao. Em vừa nói gì?
Anh lại đưa cho tôi.
* Vừa nảy cũng là xin lỗi, vì em không cẩn thận dọa con bướm kia bay mất.
Anh nhìn xong rồi mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.
- Không sao. Dù sao nó cũng sẽ không ngừng lâu.
Chữ của anh thật đẹp. Có người nói qua chữ viết có thể nhìnthấy tính cách, xem ra quả nhiên cũng giống tranh của anh, rất dịu dàng.
* Tranh của anh rất đẹp nha!
- Cảm ơn. Thật ra chỉ vì nằm viện lâu quá, rất buồn bực mới không nhịn được ra đây vẽ tranh.
* Anh học hội họa sao?
- Khi còn bé từng học một thời gian, bây giờ không học nữa, chỉ vẽ một chút giết thời gian.
* Nhưng vì sao sớm như vậy anh đã dậy vẽ tranh?
- Bởi vì sáng sớm sẽ không có người, có thể chuyên tâm vẽ, không sợ bị quấy rầy.
Hỏng bét! Tôi thật sự là tự mình nhiều chuyện!
* Xin lỗi, em đã quấy rầy anh.
Anh vẫn cười dịu dàng như trước.
- Không. Cái gọi là quấy rầy là gây trở ngại đến tranh vẽ của anh, em không gây trở ngại gì thì không tính là quấy rầy.
Tôi cười trộm trong lòng, hô to ‘YEAH’: * Em còn có thể đến đây xem không? Em thật sự rất thích tranh của anh. Anh không cần để ý, em sẽ…
Tôi vốn muốn viết rằng “em sẽ yên tĩnh nhìn”, nghĩ lại thấy không đúng, vội vàng đổi thành:
* Em sẽ không quấy rầy anh đâu.
Anh đáp lại tôi băng một nụ cười nhẹ, rồi lại bắt đầu vẽ. Tuy tôi không hiểu lắm về tranh sơn dầu nhưng tôi nghĩ anh thật sự rất lợi hại. Động tác cầm bút vẽ giống như pháp sư, nhẹ nhàng vung lên, màu sắc lập tức nhuộm đẫm trên bức tranh. Có lẽ trên đời có rất nhiều họa sĩ có kỹ thuật hơn anh, nhưng bức tranh dịu dàng như thế này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
Chỉ cần nhìn đã cảm giác như thế giới được thanh lọc.
Tất cả đều biến thành một màu trong suốt.
Tôi vẫn nhìn cho đến gần chín giờ anh mới vẽ xong.
- Xin lỗi, người nhà anh một lát nữa sẽ tới, hôm nay phải quay về phòng bệnh sớm một chút.
* A, được. Vậy ngày mai anh có tới đây vẽ nữa không?
- Nếu không có gì ngoài ý muốn, anh sẽ tới.
* Em còn có thể đến xem không?
Tôi cười hì hì nhìn anh, nụ cười như vậy có thể được gọi là nịnh nọt chăng.
Anh cũng cười, hàm răng của anh rất trắng, mặc dù chỉ hơi nhe răng cười nhưng cười rộ lên nhất định cũng sẽ rất đẹp.
- Đương nhiên có thể. Anh có một thắc mắc, không biết có thể hỏi em hay không.
* Anh hỏi đi.
- Em rõ ràng không bị thương, vì sao phải ngồi xe đẩy?
* Ha ha, hỏi rất hay! Bởi vì em bị thương ở phần eo nên không dễ thấy. Nói đến chuyện này, em quả thật rất xui xẻo mà!
- Vì sao nói như vậy?
Đời người luôn luôn có rất nhiều chuyện bất ngờ, tôi rất sảng khoải mang chuyện tai nạn xe kể cho anh.
- Chuyện này chưa tính là xui xẻo!
* Cái này chưa tính là xui xẻo? Tôi ù ù cạc cạc bị đi máy bay giấy, ù ù cạc cạc gặp tai nạn xe cộ. Khi được đưa lên xe cứu thương, tôi nhìn thấy có rất nhiều hành khách ngồi cùng xe đều chỉ bị vết thương nhẹ, chính mình lại bị ném vào phòng cấp cứu nha!
Không hiểu vì sao, anh che miệng cười rộ lên.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,5,6,[7],8,9,58 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Yêu, Trong, Im, Lặng, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 9412 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Pair of Vintage Old School Fru