Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt anh. Anh vẫn luôn không thay đổi nét mặt quá lớn, nhưng có thể nhìn ra là tâm tình không tệ. Tôi đột nhiên có chút xấu hổ. Trong tiềm thức, tôi luôn cho rằng một người không nghe được cũng không thể nói chuyện sẽ rất tự ti và nặng nề.
Nhưng anh không như vậy.
So với tôi, anh còn khỏe mạnh và trưởng thành hơn, đương nhiên rồi.
Thấy quyển sách trong tay anh, tôi không nhịn được lại viết xuống: * Anh cũng thíchđọc “The devil wears Prada” sao? Quyển sách này rất thú vị, em rất thích!
- Ừ, rất nhiều chỗ buồn cười.
* Tiểu thuyết em mới viết có chút mô phỏng theo truyện này, nhưng cốt truyện thì hoàn toàn khác.
- Em có viết tiểu thuyết?
* Ha ha, chỉ là trò đùa với bạn cùng lớp thôi, viết xong cũng chỉ đăng lên BBS. Nhưng em rất thích viết những cốt truyện khác nhau, nếu sau này có thể viết tiểu thuyết thành nghề thì tốt rồi. Đáng tiếc, thật ra em đang học khoa học tự nhiên, tất cả mọi người đều nói em không thực tế, già rồi mà còn mơ mộng hão huyền. Ai~, người không thực tế thì ước mơ cũng không thực tế, cái này rất có lý nha.
- Không phải.
Anh nhìn chữ của tôi, cúi đầu suy nghĩ một lát mới đặt bút.
- Thật ra đây là một loại hiểu sai. Bởi vì em chọn con đường không giống mọi người nên bọn họ mới cho rằng em không thể làm được. Bởi vì hầu hết mọi người đều làm như vậy nên bản thân mới làm như vậy, bởi vì hầu hết mọi người nghĩ như vậy nên bản thân mới nghĩ như vậy, những người như vậy là những người không có chủ kiến. Em không nhất định phải là một người trong số hầu hết mọi người, em chỉ cần làm chuyện mà em muốn làm. Nếu trùng hợp chuyện em muốn làm không phải là việc mà hầu hết mọi người muốn làm, em cũng có thể làm vì bản thân mình, đừng vì những người khác mà thay đổi bản thân mình.
* Ha ha, anh nói quá khoa trương rồi, thật ra con người em rất bình thường.
- Nhưng anh thấy em rất đặc biệt.
* Em? Tuyệt đối không có khả năng này, từ sợ tóc đến ngón chân em đều không có chỗ nào có thể gọi là đặc biệt.
- Em tìm anh nói chuyện chính là chỗ đặc biệt của em.
* Cái gì? Em càng không hiểu!
- Nói thật, em là người đầu tiên sau khi biết anh không thể nghe không thể nói mà vẫn đến tìm anh nói chuyện phiếm. Anh rất ít bạn bè, nhiều lắm cũng chỉ là mấy người cũng giống như anh. Tuy cũng đã tiếp xúc với một ít người bình thường nhưng bọn họ đều sẽ không chủ động tới tìm anh, bọn họ nghĩ anh không nghe được không nói được, phải nói chuyện với anh sẽ rất phiền phức.
Tôi nhíu mày.
* Đây là lỗi của bọn họ, anh hoàn toàn đừng để trong lòng. Đây là thành kiến và phân biệt đối xử.
- Em nói không sai, đây là thành kiến và phân biệt đối xử, rất nhiều người đều biết. Nhưng phần lớn mọi người cũng nghĩ như vậy, em sẽ vì bọn họ mà cũng sẽ không để ý tới anh sao?
* Em tuyệt đối sẽ không như vậy!!!
Ta cố ý bỏ thêm ba dấu chấm than.
- Em cũng đã rõ rồi nha. Cho dù phần lớn mọi người làm như vậy, không có nghĩa là em cũng muốn làm như vậy, em chỉ cần làm chuyện em cho là đúng, làm chuyện em muốn làm là được. Cho dù chọn một con đường không giống những người khác không có nghĩa là em làm sai. Chuyện không thực tế chỉ là chuyện người bình thường có thể làm được hay không mà thôi, bọn họ nghĩ bọn họ không làm được, hầu hết mọi người không làm được nên mới kết luận em cũng không làm được. Nhưng có thể làm được hay không chỉ có mình em biết.