XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Yêu Trong Im Lặng

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:47 30/12/2013
» Lượt xem: 9407
↓Xuống cuối trang↓

Nhưng thật là kỳ quái, người này sao lại hoàn toàn không để ý đến người khác như vậy? Hơi tập trung quá mức rồi.
Dường như, có loại cảm giác không phối hợp rất kỳ quái…
Tôi nhún vai, cũng ngại không muốn quấy rầyanh nên nhìn từ phía sau, không lên tiếng nữa. Ừ… bút pháp hội họa rất thành thạo, vẽ rất nhanh làm tôi không nhìn ra những nét màu thay đổi. Màu sắc đẹp đẽ trong trẻo, rất hòa hợp và trang nhã, chỉ cần nhìn tâm tình đã bình tĩnh lại.
Linh hồn của bức tranh sẽ bày tỏ tâm hồn con người, tuy anh chưa từng quay đầu lại nhưng dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt anh thông qua bức tranh, cũng thuần túy như vậy, như thiên nhiên không có tạp chất.
Bức tranh tự nhiên mà ấm áp, giống như được biển cả và ánh mặt trời vô hạn vây quanh.
Tôi nghĩ, người có thể vẽ ra một bức tranh dịu dàng như thế nhất định cũng là một người cực kỳ dịu dàng.
Tôi hoàn toàn bị bức tranh kia thu hút, vẫn lẳng lặng quan sát. Cho đến khi anh vẽ xong, bắt đầu thu bút tôi mới phản ứng lại, nhìn đồng hồ - mười giờ! Tôi đã ở đây nhìn đến ba tiếng! Ngay cả bữa sáng cũng quên ăn!
Anh chậm rãi tháo giá vẽ xuống, bắt đầu dọn dẹp dụng cụ, cúi đầu nhìn thấy bàn chân của tôi lại mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.
Vẻ mặt giật mình và ngạc nhiên như vậy… Lẽ nào thật sự không phát hiện sự tồn tại của tôi?
Tôi mỉm cười, ý đồ lấy thái độ thân thiện làm bước đầu tiên: “Xin chào! À… Anh cũng chưa ăn sáng phải không? Cùng đi ăn được không?” Trời ạ! Sao tôi lại giống biến thái đến dụ dỗ người ta thế này! Khụ khụ! Nhưng anh ta hẳn cũng đói bụng rồi chứ?
Nhưng anh không trả lời, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dường như có chút ngại ngần, lại tiếp tục nhặt dụng cụ vẽ của anh, cuối cùng treo tất cả lên tay cầm của xe lăn, gật đầu với tôi rồi đi mất.
Từ đầu tới cuối anh không nói một câu, tôi cảm thấy có chút nuối tiếc.
Có thể anh không thích có người đến quấy rầy, cho nên thấy không ưa tôi.
Buổi tối, khi đi ngủ, trong đầu tôi vẫn hiện lên bức tranh của anh. Màu sắc thanh khiết đẹp đẽ như vậy, giống như ngay cả trái tim cũng bị nhuộm kín.
Một đêm mộng đẹp, tôi lại tỉnh dậy lúc sáu giờ.
Lặng lẽ ngồi dậy, đi xuống tầng một, anh không còn ở chỗ ngày hôm qua. Đúng vậy, bức họa hôm qua đã vẽ xong, không thể lại vẽ một bức tranh nữa ở cùng một cảnh.
Tôi đi lung tung xung quanh, nỗi mong đợi thấm vào trong lòng. Tôi thích văn học tiểu thuyết chứ không phải hội họa, nhưng lúc này, trong đầu lại tràn ngập bức tranh đã nhìn thấy hôm qua.
Tôi nghĩ, không ai có thể từ chối những màu sắc dịu dàng như vậy.
Cũng giống như không ai có thể từ chối ánh mặt trời vàng óng trong ngày đông.
Dùng tốc độ chầm chậm nhẹ nhàng đẩy xe lăn, nghe tiếng bánh xe nghiền lên từng cm mặt đất, tiếng vang trong trẻo cũng đầy mong chờ. Tôi nhìn xung quanh, khi nhìn thấy anh đang ở bên cạnh bức tường bao, ngay cả chính tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ nở nụ cười.
Anh, vẫn cẩn thận nhìn bức tường, bút vẽ trên tay vẫn vẽ đặc biệt nhanh.
Đang vẽ cái gì vậy? Không thể nào lại vẽ bức tường tồi tàn cũ kỹ đó chứ?
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,3,4,[5],6,7,58 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Yêu, Trong, Im, Lặng, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 7
» Tổng: 9407 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>