- Anh…đang nói về ai vậy?_ Tôi mơ hồ hỏi nhưng đáp lại câu hỏi của tôi, Tooya chỉ ôn nhu mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú ánh lên những nét buồn.
Tôi đang định lên tiếng hỏi lại lần nữa thì chợt nghe thấy tiếng gọi thất thanh của mẹ vang lên:
- Yume, Yume à…
Nhanh như cắt tôi vội đứng bật dậy, mắt dáo dác ngó tìm bóng dáng thân thương, hét lên sung sướng:
- Mẹ, mẹ ơi con ở đây.
Chỉ trong giây lát, ba mẹ đã xuất hiện ở bên tôi, mẹ lo lắng ôm tôi vào lòng, nước mắt của bà thánh thót rơi trên bả vai tôi. Còn ba chỉ lặng lẽ nhìn hai mẹ con, đôi mắt ông ánh lên nét cười.
- Tìm được rồi hả? Vậy không cần phải quát tướng lên với ta nữa chứ?
- Mẹ.
- Bà ngoại…
Bà ngoại đẩy xe lăn từ từ tiến lại chỗ chúng tôi, ngẩng đầu cao ngạo. Khuôn mặt già nua ánh lên nỗi khinh bỉ, chán ghét cùng cực.
- Con xin lỗi mẹ, tại con cuống quá._ Mẹ tôi bế tôi lên, khẽ quẹt nước mắt hối lối nói.
- Hừ, nếu ta có chết thì chắc con cũng không nhặng xị lên như vậy đâu nhỉ?_ Bà ngoại nhướn mày nói, thanh âm sắc bén, cay nghiệt.
- Kìa mẹ…_ Mẹ tôi ấp úng đưa tay lên gãi cổ những tiếc là lại gãi nhầm vào đầu tôi (_ __)
- Thôi được rồi, anh chị và con bé đi theo cô tì nữ này đến phòng ta đã xắp sếp sẵn đi. Ngủ sớm, mai còn cử hành tang lễ cho Lathan và Maria.
- Vâng ạ._ Ba tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Vâng cái gì, tôi nói là nói a chứ hai ba con anh thì không cần thiết phải có mặt trong đám tang, anh và con bé đâu phải là người của gia tộc này.
- Mẹ, mẹ thật…_ Mẹ tôi hét lên tức tối những chưa kịp nói hết cậu thì ba tôi đã nhẹ nhàng kéo bà đi không quên cúi đầu chào tạm biệt bà ngoại.
Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp ngoảnh đầu lại nhoẻn cười nhìn anh Tooya. Tuy cái gia tộc này lớn thật đông thật nhưng tôi có linh cảm chắc chắn mình sẽ gặp lại anh ấy, sẽ có lúc gặp lại thôi, linh cảm của tôi chính xác lắm mà.
==========================
- Họ là ai vậy nội?_ Tooya hỏi với đôi mắt thoáng ý cười.
- Những thứ rác rưởi._ Phu nhân Hondo lạnh lùng nói, đôi mắt ánh lên sự khinh miệt.
Cơ mặt Tooya khẽ cứng lại, không hiểu sao cậu nhóc lại thấy khó chịu khi nghe bà nội nói như thế. Dù vậy cậu vẫn cố làm vẻ bình thản khẽ cười dịu dàng:
- Sao nội lại nói họ như vậy?
- Con đừng để ý Tooya à. Con hứa với nội một điều nhé!
- Điều gì vậy nội?
- Đừng bao giờ để ý đến con bé đó. Nội không muốn con dây dưa vào nó. Hứa đi dù sao thì con cũng đâu có thích lũ con gái lắm lời.