Trong ánh sáng rực rỡ của đèn, tôi thẫn thờ bước thấp bước cao cố gắng tìm về căn phòng của bà ngoại, nơi có ba mẹ tôi những người duy nhất yêu thương tôi trong cái nơi đáng sợ này. Nhưng càng đi, tôi càng mơ hồ nhận ra dường như mình đang lạc vào mê cung, từng chút, từng chút rời xa ba mẹ.
Tiếng đàn violon réo rắt chợt vang lên khiến tôi giật mình thoát khỏi cơn mê. Trong khu vườn đẹp như chốn đào nguyên, không gian đượm mùi hoa thơm. Một dáng người thanh tú đang lặng lẽ kéo đàn. Tiếng đàn như làm xao động tâm hồn con người khiến những sinh vật xung quanh phải nín thinh, lặng lẽ lắng nghe.
Dưới ánh sáng ấm áp của cây đèn chụp lấp lánh, khuôn mặt của người đó hiện ra rõ mồn một. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trái tim mình chao đi, cả người lâng lâng như lạc vào cõi tiên. Khuôn mặt ấy thật đẹp quá sức tưởng tượng. Những đường nét đều hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Nhưng sao nó lại buồn thế, đôi mắt ánh lên một nỗi bi thương, sầu thảm khiến ai nhìn vào cũng phải bất giác rơi lệ.
Đôi mắt đen huyền long lanh không khóc mà tưởng như đang khóc. Chắc chắn nguời này đang rất đau, rất buồn, đã có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy nhỉ? Tôi thầm tò mò, trong người bỗng thấy nôn nao khó tả. Đôi mắt u buồn thật cuốn hút, thật khiến tôi muốn đến làm quen, an ủi.
Tôi nghĩ và bất giác sờ vào túi áo, cuộn bông băng tôi luôn để trong người vẫn chưa dùng đến có lẽ đã đến lúc dùng rồi. Mẹ nói thấy người khác đau là phải giúp đỡ mà. Tôi nghĩ rồi tự tin bước lên trước…
Ngày anh gặp em, phải chăng là định mệnh từ kiếp trước.
Khi tôi bước lại gần thì tiếng đàn du dương đã dứt, người con trai lẳng lặng quẳng cây đàn sang một bên rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mượt, hình ảnh này quả thực rất không hợp với khuôn mặt tuấn tú cùng bộ vest lịch lãm kia.
Không biết vì thủ thuật đi nhẹ bước khẽ của tôi hiệu quả hay tại tâm trí người đó đang rối bời mà khi tôi đã bước lại gần, anh ta vẫn lặng lẽ cúi đầu không hề phát hiện ra sự xuất hiện của tôi.
Nhìn khuôn mặt đăm chiêu thoáng nét u buồn kia, tôi nửa muốn lên tiếng, nửa muốn rời đi mà không nói lời nào. Dưới ánh đèn chụp lóng lánh sắc màu ấm áp, một người con trai đang ngồi bó gối trên bãi cỏ, phía trước anh một cô gái đang dõi đôi mắt nai to của mình chăm chú nhìn từng nhất cử nhất động của người con trai, bóng lưng che khuất một mảng ánh đèn.
Ngập ngừng một lúc, tôi mạnh dạn đi đến trước mặt người con trai, nhẹ nhàng đưa tay ra mỉm cười trong trẻo:
- Anh có muốn đứng dậy không? Cỏ hình như rất ẩm nó có thể làm ướt người anh đấy!
Người con trai giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, anh vội vã ngước mặt lên, đôi mắt đen huyền nhìn tôi chòng chọc, hàng lông mày khẽ cau lại tỏ ý khó chịu vì bị làm phiền.
Nhận ra sự khó chịu phảng phất trong đôi mắt ấy nhưng tôi vẫn mỉm cười thật tươi, thu bàn tay thừa thãi của mình lại, mặt dày nói: