-Ây da, sao em không hỏi anh mà chỉ hỏi con vậy. Anh cũng hòi hộp quá đây này._ Bố tôi khẽ xìu mặt xuống nói.
-Ờm, thế “anh yêu” có hồi hộp lắm không?_ Mẹ tôi nở một nụ cười rất chi là “dịu dàng” hỏi lại.
- Ừ, nhìn thấy nụ cười “hiền dịu” của vợ, anh hết hồi hộp rồi._ Ba tôi thản nhiên nói, nụ cười dịu dàng trông rất đểu.
-Tốt, vậy ta vào chào mẹ thôi._ Mẹ tôi nói rồi liếc xéo ba một cái, phăng phăng kéo tay tôi bước lên trước:
-Mẹ ơi, con a đây.
-Vào đây đi con._ Từ bên trong, một giọng nói nhẹ nhàng pha chút gấp gáp lên. Chỉ chờ có thể, mẹ tôi mở tung cánh cử gỗ trước mặt kéo tôi bước vào phòng.
Trong căn phòng ấm áp ngập mùi hương hoa lài, một người đàn bà đã luống tuổi, mái tóc ngả màu trắng đang ngồi trên chiếc ghế ngựa. Khuôn mặt già nua khẽ ánh lên niềm vui. Tuy đã già nhưng cả người bà vẫn toát ra vẻ đẹp cao sang, quý phái. Đây chắc hắn là bà ngoại của tôi.
Mẹ tôi đứng lặng người nhìn bà ngoại một lúc lâu rồi mới chạy ào tới, úp mặt vào lòng bà mà nũng nịu:
-Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.
-Con cũng biết nhớ ta sao? Bỏ tộc đi, lấy con người rồi còn sinh con nữa, con có biết ta đau lòng thế nào không?_ Bà ngoại nhìn mẹ tôi trách móc, bàn tay nhăn nheo khẽ khàng đưa lên vuốt ve mái tóc đứa con gái hư đốn.
-Con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn.
-Lathan và vợ nó đều mất cả rồi, sự việc đến quá bất ngờ, ta còn không dám tin vào mắt mình nữa, hai đứa nó, còn quá trẻ để ra đi. Nếu không phải vì còn Tooya thì ta đã sớm muốn về trời với ba con rồi._ Bà ngoại khẽ thở dài nói.
-Tooya? Nó là…
-Nó là con trai của Lanthan, thằng bé thực sự rất ưu tú, tương lai của nó chắc chắn sẽ rất sáng lạn._ Bà ngoại tôi nói, khuôn mặt ánh lên niềm tự hào.
- Ừm, mẹ…_ Mẹ tôi chợt ngập ngừng rồi dứt khoát đứng dậy kéo tay tôi đến trước mặt bà ngoại_ Con muốn giới thiệu với mẹ…
Đúng lúc ấy, ba tôi cũng từ ngoài bước vào, ông khẽ cúi đầu cung kính chào bà:
-Con chào mẹ. Yume con chào bà ngoại đi.
-Con chào bà, con là Yume._ Tôi cũng học theo ba lễ phép cúi đầu.
-Đây là…
- Mẹ, đây là chồng và con gái con._ Mẹ tôi nói rồi hồ hởi chỉ vào ba và tôi, đôi mắt hấp háy niềm hi vọng.
Khẽ liếc mắt nhìn hai ba con tôi, khuôn mặt bà ngoại chợt tối sầm lại:
-Đưa chúng đến gặp ta làm gì? Cho chúng bước chân vào tộc là may lắm rồi vậy mà con còn tự hào giới thiệu chúng với ta ư? Con…thật muốn làm ta tức chết sao?
-Mẹ…
Nụ cười trên mặt mẹ tôi tắt ngúm còn khuôn mặt dịu dàng của ba thì chợt đanh lại. Tôi ngơ ngác trước những lời nói cay độc của bà ngoại, hết ngước nhìn ba rồi lại ngước nhìn mẹ, sợ hãi trốn sau lưng họ.
Trong suốt chuyến đi dài, không biết bao nhiêu lần tôi đã tự tưởng tượng ra lúc mình được gặp bà ngoại, được nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười móm mém của bà. Tưởng tượng ra lúc mình được bà dang rộng vòng tay đón vào lòng và vuốt ve âu yếm, thủ thỉ những câu truyện cổ tích. Và đêm đến tôi có thể cùng bà ngồi ngắm trăng, nghe bà hát ru. Nhưng sao bà trong tưởng tượng và bà lúc này lại khác nhau đến thế? Tôi không hiểu, là tôi làm sai điều gì hay tôi không ngoan ư?