- Con…_ Tooya ngập ngừng.
- Hứa đi Tooya.
- Con mệt rồi, con muốn đi ngủ. Nội cũng nghỉ sớm đi_ Tooya nói rồi cúi xuống cầm lấy cây đàn xoay lưng bước thẳng, dáng người thanh thoát, đẹp như tạc.
Phu nhân Hondo nhìn theo đứa cháu cưng khẽ nhắm mắt thở dài. Bi kịch, bà không muốn lại nhìn thấy bi kịch. Con bé tên Yume đó có khả năng hút hồn tất cả những người mà nó gặp. Bà sợ rằng Tooya của bà cũng sẽ…
Part 3: Đám tang
.
Căn phòng mà chúng tôi bước vào là một căn phòng nhỏ, khá sạch sẽ, không gian phảng phất mùi hương hoa sói, loài hoa màu vàng nhạt, không đẹp lộng lẫy nhưng lại có mùi thơm ngây ngất.
- Mẹ thật là, sao có thể sắp xếp cho chúng ta một căn phòng nhỏ như vậy chứ? Nó còn không bằng một nửa của nhà mình._ Mẹ tôi bực tức nói khi đã săm soi căn phòng từ trong ra ngoài.
- Anh thì lại thấy thích căn phòng này, rất sạch sẽ._ Ba tôi nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên bàn uống nước.
- Xì…em thì chẳng thích nổi, con gái từ xa trở về thăm nhà còn đem theo cả chồng đẹp, con ngoan (>___<) nữa vậy mà mẹ lại để chúng ta ngủ trong cái căn phòng thuộc diện nhỏ nhất tư dinh này, thử hỏi có được không?
- Thôi, thôi anh biết em giận nhưng càng chật càng ấm mà. Không phải em đã từng nói như vậy khi đòi nằm chung một chiếc võng với anh đấy sao?_ Ba tôi hỏi kèm theo một nụ cười nửa miệng đáng ghét.
- Lúc đó…lúc đó khác chớ._ Mẹ tôi ấp úng nói rồi quay sang lườm ba tôi, cáu bẳn gắt lên_ Hừ, không thèm nói với anh nữa, em và Yume đi ngủ đây.
Nói đoạn mẹ kéo tôi còn đang mải ngơ ngác lên giường dịu giọng hỏi:
-Buồn ngủ chưa con?
-Chưa…à dạ rồi._ Tôi đáp, khóe miệng khẽ giật giật, thực ra tôi cũng chưa buồn ngủ lắm, nhưng có nói vậy thì mẹ vẫn bắt tôi đi ngủ thôi vì mẹ bảo trẻ ngoan thì phải đi ngủ sớm mà (_ __!)
Mẹ tôi căn bản khá hài lòng trước câu trả lời không mấy thực lòng của tôi. Bà kéo tôi vào lòng, đắp chăn cho hai mẹ con đủ ấm, nhẹ giọng thủ thỉ như đang dỗ một đứa trẻ con khóc nhè:
-Ngủ đi con, ngủ đi, ngày mai thức dậy sẽ là một ngày dài…
Tôi khe khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ yên bình. Trong giấc ngủ chập chờn tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ.
…
-Mai anh đừng đi nữa, em không muốn thấy họ nhìn anh và Yume bằng những ánh mắt khinh miệt. Quả thực em không chịu đựng nổi.
-a, anh nhất định phải đến dự đám tang cùng em, gia đình ta sẽ cùng đi, cả Yume nữa. Nếu anh hèn nhát, chỉ biết trốn tránh sự khinh miệt của người trong tộc thì ngay từ đầu anh đã không nên yêu và cưới em rồi.
- Nhưng em không biết mình còn có thể kiên nhẫn được bao lâu khi mà họ cứ liên tục sỉ nhục ba con anh. Em thực sự không thể chịu đựng được.
- a…
- Lúc nãy khi nhìn cô tì nữ của mẹ thản nhiên trước việc bỏ rơi Yume, để con bé chơi một mình, còn xem việc đi tìm con bé là một việc làm phiền phức, em đã giận đến nỗi muốn xé nát cô ta ra làm trăm mảnh. Nếu không phải vì anh, vì con thì em đã làm việc đó rồi. Nên em xin anh, hãy làm theo yêu cầucủa mẹ đi, đừng đến đám tang nữa. Dự xong tang lễ, 3 chúng ta sẽ cùng trở về nhà. Được không anh?