Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Tình Yêu Tội Lỗi

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:52 05/01/2014
» Lượt xem: 12257
↓Xuống cuối trang↓


_...

_Bây giờ chị cũng có thể tập gọi trước cho quen.

_...

_Dễ thôi mà, chị chỉ cần bỏ tên đệm trước tên của em là xong.

_...

_Hoặc gọi cách khác cũng được, ví dụ như “honey” hay “anh yêu” chẳng hạn...

...

=.=

*****

Khi chúng tôi đến nơi, khung cảnh tràn ngập nắng vàng, hiển nhiên là thành phố này không hề có mùa đông.

Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ trong khu chung cư ở quận Bình Thạnh. Bắt đầu tự lập cũng không dễ dàng, Thế Anh chỉ vừa ra trường, còn tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp. Có những ngày cả hai phải ăn mì gói trừ cơm, lại có khi suýt chút nữa bị đuổi ra đường vì không nộp tiền trọ đúng hạn...Nhưng mỗi ngày trôi qua đều thật vui vẻ.

Cuối cùng cậu ấy cũng được nhận vào làm nhân viên thiết kế website cho một công ty nhỏ, tôi thì tiếp tục làm cộng tác viên báo Hoa cùng vài việc thiết kế lặt vặt khác. Tuy không thể nói là dư dả, song cuộc sống cũng coi như tạm ổn. Ban ngày cậu ấy đi làm, tôi làm việc tại nhà, nấu cơm rồi chờ cậu ấy về...Cảm giác đầm ấm ngọt ngào, giống như một gia đình, gia đình của riêng chúng tôi.

Vào mỗi cuối tuần được nghỉ, tôi và cậu ấy sẽ đi hẹn hò, xem phim, đi tảnbộ hay tham quan thành phố...Chúng tôi cùng sóng vai bước trên vỉa hè, tay nắm tay. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ gỡ lá vàng vương trên tóc tôi, sau đó tiện thể vò cho nó rối tung lên. Kế tiếp dĩ nhiên là rượt đuổi + trừng phạt rồi.

Còn riêng khoản xưng hô, dù sao thói quen hơn hai mươi năm, nhất thời không phải nói sửa là sửa được. Vậy nên trước mặt người khác, tôi tận lực chỉ gọi tên cậu ấy. Với những cách gọi khác, quá rùng mình, tôi chịu không nổi. =.=

Bình thản qua từng ngày, ngẫu nhiên nghĩ đến Nhật Minh, tôi lại thấy ngực mình trầm trọng như đeo đá. Hẳn là anh rất hận tôi đi. Tôi biết tôi nợ anh quá nhiều, những quan tâm anh dành cho tôi, những an ủi động viên mỗi khi tôi cần, những khoảnh khắc ấm áp trong cô nhi viện...Nhưng đối mặt với tất cả tình cảm đó, tôi chỉ có thể cảm kích cùng xin lỗi. Tôi không mong anh sẽ tha thứ cho tôi, chỉ hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ quên tôi và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Về phần bố mẹ, có lẽ tiếp qua khoảng vài năm nữa, khi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ về nhận lỗi với họ...

*****

_Thế Anh, chúng ta đang đi đâu thế?

_Chị đoán xem.

_ Đoán được thì hỏi làm gì?

_Vậy lát nữa sẽ biết thôi!

_Xì...- Có cần phải bí mật thế không? Mới sáng sớm đã dựng tôi dậy, không nói tiếng nào đã kéo tôi đi. Mà hôm qua tôi còn làm việc đến khuya nữa. Mệt quá... =.=
Bạn đang đọc truyện tại
_Thu, Thu!!

_Hả?

_Thật là! Ở trên xe mà cũng ngủ được, chị không sợ rớt xuống sao?

_Ờ...Đến rồi à? - Tôi dụi dụi mắt, cố gắng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một khuôn viên rộng rãi, thảm cỏ xanh biếc với bốn con đường giao nhau. Còn ở chính giữa là...

_Nhà thờ Đức Bà. - Cậu ấy mỉm cười, sau đó nắm tay tôi tiến lên phía trước.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,66,67,[68],69,70,84 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Tình, Yêu, Tội, Lỗi, , Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 13
» Tổng: 12257 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog