Chương 6: Chọn lựa
Tình yêu của lá đứng nơi ngã ba đường: cây, gió và đất. Dù chọn ai cũng sẽ làm tổn thương một người. Cây chẳng thể sống thiếu lá. Lá chính là mầm sống, là hi vọng của cây. Gió yêu lá bằng tình yêu nồng nàn, sắn sàng đưa lá đi bất cứ lúc nào. Còn đất âm thầm chờ đợi, chờ ngày lá rụng về cội. Vậy lá phải làm sao cho đây?...
- Không thể tin nổi!
- Bực mình thật! Bọn học sinh trong trường hôm nay sao thế?
Nhóm "Lục đại ác ma" vẫn đang hậm hực bàn tán. Hà Yên không nói gì, chỉ ngồi yên, cau mày suy nghĩ.
- Chị, chị nói xem giờ ta nên làm thế nào?
Một nữ sinh tóc đỏ kéo tay Hà Yên.
- Hừ lần sau chúng ta phải gỡ lại một chút mới được. Không thể để như lần này.
- Vậy chị định ta đề sao đây?
- Con bé này vốn không phải thuộc dạng tài giỏi lắm. Chủ yếu là ở ba người bên cạnh. Tìm cách tách họ ra là xong. Chúng ta cứ bảo nghỉ ngơi 2 tuần đi. Sau đó tiếp tục cuộc thi sau. Cho mấy đứa tạm nghỉ luôn. Chúng ta cứ từ từ đối phó, tống cổ con bé đó đi. Vậy là ổn.
- Dạ!
Hà Yên ngả người trên ghế, khóe môi thấp thoáng nụ cười. Lần này nhỏ sẽ đối phó với nó bằng cách nào đây?
* * *
- Sao cớ? Hoãn hai tuần à?
Hắn nhướn mày, ngạc nhiên hỏi nó.
- Tự dưng cô ta nói vậy. Em cũng đây biết gì.
- Hừ thôi được, vậy càng tốt, chúng ta càng có thời gian nghỉ ngơi, và càng có thời gian... - Khóe miệng hắn nhếch lên, cười gian xảo. - ... hẹn hò.
- Ừ! À... Hả?
Nó trợn mắt nhìn hắn, sau đó cụp mắt xuống, mặt đỏ rần rần. Hắn thấy thê lại càng trêu già:
- Sao thế? Chúng ta không đúng là hẹn hò sao?
- Xì, ai thèm?
- Em chứ ai?
- Em không thèm!
- Vậy anh đi tìm người khác hẹn hò.
- Anh cứ thử xem. - Nó gằn giọng, ánh mắt đe dọa.
- Ha ha, em ghen à?
- Ai thèm ghen?
- Em đó!
- Anh... - Nó hết nói được, đành bực bội ném quyển vở về phía hắn. - Anh đi chết đi!
- Anh chết sau này em lấy ai? - Hắn nháy mắt nghịch ngợm.
- Dù gì cũng không phải anh. - Nó lẩm bẩm.
- Thôi được rồi, lại giận nữa rồi hả? - Hắn với tay, kéo mạnh nó vào lòng. Nó giãy giụa một lúc rồi cũng ngồi im.
- E hèm!
Kiệt hắng giọng làm nó vội vàng ra khỏi lòng hắn, cười ngượng ngùng:
- Chào... chào cậu!
- Ừ chào Du! - Kiệt cười hiền rồi quay qua hắn. - Tôi có thể mượn người yêu cậu chút không?
- Không! - Hắn cau mày.
- Thôi mà đừng ích kỉ vậy. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng một chút với Du thôi mà. Chúng ta ra ngoài lát nha Du.
Không đợt ai trả lời, Kiệt lôi tuột nó ra ngoài, xuống thẳng vườn hoa của trường. Tựa người vào tường, cậu mỉm cười:
- Tớ có thể nhờ cậu một chuyện không?
Nó ngẩn ngơ một lúc rồi vội vã gật đầu.
- Hôm nay là sinh nhật tớ... - Giọng Kiệt có vẻ buồn.
- Vậy cậu định tổ chức ra sao? - Nó buột miệng.
- Tớ không có ý định tổ chức. - Kiệt vẫn cười.
- Sao vậy? Sinh nhật phải tổ chức mới vui chứ.