- Chúng ta qua bên đó. Hi vọng cậu sẽ nhớ ra.
Không để nó kịp nói gì, Nhiên nắm lấy đôi bàn tay của nó, kéo đi. Nó cũng yên lặng đi theo Nhiên, không nói câu gì. Trước mắt nó, vòng đu quay khổng lồ hiện lên. Chầm chậm, chầm chậm, vòng đu quay chuyển động. Chầm chậm, chầm chậm, hình ảnh mờ nhạt của kí ức hiện về. Trong buồng đu quay bé nhỏ, một đôi tình nhân ngồi sát bên nhau. Cô gái mỉm cười, tựa trên bờ vai chàng trai. Chàng trai dịu dàng vòng đôi tay qua vai cô gái. Khung cảnh nhẹ nhàng, lãng mạn. Cô gái khẽ thủ thỉ, giọng nói êm ái bên tai chàng trai:
- Chúng ta sẽ mãi như vậy, được chứ?
- Ừ, mãi mãi như thế. - Chàng trai bậtcười, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô gái.
- Nếu mà... nếu mà sau này anh xa em, thậm chí là quên em, em phải làm thế nào? - Giọng cô gái bất chợt run run, khi nghĩ đến tình cảnh đáng sợ nhất trong tình yêu, giống như trong những bộ phim tình cảm đau thương.
- Sẽ không có chuyện đó. - Chàng trai mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cô gái. - Nếu có ngày đó, em hãy quên anh đi, hãy coi như anh chưa từng tồn tại. Bởi lẽ, lúc đó, anh không còn xứng đáng với em nữa.
- Nhưng... nói quên anh là quên được sao?
- Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. - Chàng trai đột nhiên cười nhẹ. Gương mặt dịu dàng này khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày. - Còn em nữa đó, nếu có ngày em dám quên anh, anh sẽ làm mọi cách để em nhớ lại tất cả. Anh sẽ không bao giờ để em quên anh. Ngốc, em là của anh!
Mơ màng, nó dường như cảm nhận được hình ảnh ấy đang hiện lên trước mắt. Giọng nói ấm áp giống như vẫn còn quanh đây. Nụ cười hiền hòa, ánh mắt yêu thương, tất cả kỉ niệm dường như mới vừa hôm qua. Gương mặt ấy, gương mặt trong những giấc mơ hàng đêm dần dần hiện rõ. Nụ cười ấy khiến trái tim nó quặn thắt. Ánh mắt dịu dàng chợt hiện về trong tiềm thức. Nước mắt không kiềm chế nổi, cứ thế tuôn rơi. Nó đưa tay bụm miệng, không để mình bật lên những tiếng nấc nức nở.
"Ào ào".
Trời bất chợt đổ mưa. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống gương mặt bầu bĩnh của cô gái đứng trong màn mưa lạnh giá. Hay thật! Nó chợt cười. Ông trời cũng muốn khóc cùng nó sao? Hay đây chính là nước mắt của nó, đã khiến vạn vật trở thành một màu mờ nhạt, buồn bã trong phút chốc?
Mưa càng lúc càng lớn. Màn mưa giăng dày, trắng xóa, cơ hồ không thể nhìn rõ những gì phía trước. Cây lá trong công viên ngả nghiêng theo làn gió thổi, chật vật chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Nó vẫn đứng đó, ở vị trí cũ, mặc kệ nước mưa tạt vào người, mặc kệ nước mưa lăn dài theo gương mặt. Mặt ướt đẫm, nó không còn phân biệt nổi, đâu là nước mưa, và đâu là nước mắt nữa. Nó đã nói, sẽ dũng cảm đối mặt, nhưng giờ phút này, giờ phút sắp nhớ ra tất cả, nó lại sợ. Nó hiểu, kì thật, bản thân mình chưa từng mạnh mẽ. Nó yếu đuối, nó không có đủ can đảm đón nhận những nỗi đau trong quá khứ. Đau một lần đủ lắm rồi. Một lần nữa, nó không biết mình sẽ ra sao nữa.