Snack's 1967
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Siêu Quậy Nổi Loạn

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:30 30/12/2013
» Lượt xem: 15901
↓Xuống cuối trang↓

- Mưa to quá rồi! Chúng ta về thôi!
Nhiên kéo tay nó, muốn đưa nó trở về. Vừa rồi, nhỏ vẫn luôn chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt nó. Có lẽ nó đã nhớ ra điều gì đó. Nhỏ để yên, bỏ mặc màn mưa, đứng cùng nó, bởi lẽ hi vọng nó sẽ nhớ ra tất cả trong khoảnh khắc này. Nhưng lúc này mưa thật sự quá to. Nhiên biết sức khỏe nó vốn không tốt, nhỏ sợ sẽ có chuyện.
- Bỏ tay ra! Mặc kệ tôi!
Nó hất mạnh tay Nhiên, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận.
"Ầm".
Một tiếng sét vang vọng trong không trung. Ánh sáng lóe lên, rạch ngang bâu trời. Nhưng nó và Nhiên vẫn đứng đó. Nhiên kinh ngạc nhìn nó, im lặng. Nó nhìn chằm chằm nhỏ, ánh mắt vừa ẩn chứa sự tức giận, vừa ẩn chứa chút hận thù, song phần nhiều là ẩn chứa sự bi thương, tổn thương sâu sắc. Nước mắt nó rơi, hòa tan trong nước mưa càng lúc càng nhiều. Nó không nói không rằng, chỉ nhìn Nhiên như thế. Con người này, đã có lúc nó từng coi là bạn, thậm chí là một người bạn rất thân thiết, nhưng chính người ấy đã phản bôi tình bạn của hai người, chính người ấy là một phần nguyên nhân gây nên những đau khổ cho nó.
Bỏ mặc Nhiên đứng lặng đằng sau, nó lạnh lùng quay đi. Đưa tay thô bạo gạt đi dòng nước mắt, nó tự mắng mình không thôi. Nước mắt này rõ ràng là vô nghĩa. Khóc thì ích gì chứ? Bọn họ đáng không? Vì quá khứ đau thương như thế đáng không? Nước mắt rơi thì làm được gì? Thời gian chẳng thể trở lại. Tất cả cũng chẳng thể làm lại. Bánh xe định mệnh đã quay vòng. Muốn trở lại điểm xuất phát? E là không thể!
Nó gạt nước mưa trên mặt. Đôi mắt đã dần nhòe đi vì thứ nước đang lan tràn trên gương mặt mình. Nhưng bước chân nó không dừng lại, thậm chí còn nhanh hơn. Nó đang chạy, rời khỏi cái quá khứ đó. Nó không muốn nhớ, không muốn nữa rồi. Nó hối hận rồi. Nó muốn quên.
Đôi bàn chân bước nhanh ra khỏi công viên. Không nhìn rõ đường, nó chỉ có thể bước theo cảm nhận. Mặc kê đi về đâu, chỉ cần rời xa nơi này, rời xa nơi cả hai cất giấu biết bao kỉ niệm.
"Píp píp".
Tiếng còi xe vang lên đằng sau, rất lớn. Trong màn mưa dày đặc, nó nhận ra ánh sáng của đèn xe ô tô. Bước chân chững lại, muốn tránh nhưng trong khoảnh khắc, tất cả diễn ra quá nhanh. Phản ứng của nó không theo kịp chuyển động của chiếc xe. Như một pha quay chậm, nó nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía mình.
Trong màn mưa lạnh giá, tiếng động dài vang lên, vô tình.
"Kéttttttttttttttttttttt"
"Rầm".
Trước mắt tối dần. Nó cảm nhận được sự đâu đớn từ đỉnh đầu. Mùi tanh của máu, màu đỏ rực của máu lan tràn trong không gian, một không gian tĩnh mịch...

"Sao em thiếu tin tưởng vào bản thân đến thế. Em không đến nỗi quá kém cỏi".
"Nhiên không phải bạn anh. Xin lỗi em, Du! Anh đã nhận ra, anh yêu cô ấy, không phải em. Chúng ta... chúng ta chia tay đi!"
"Có lẽ.. anh sẽ không trở về Việt Nam nữa."
"Anh sẽ ở lại đây, thừa kế tạp đoàn Denka của ba. Anh không thể trở về bên em. Du! Xin lỗi! Anh yêu em!"
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,142,143,[144],145,146,151 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Siêu, Quậy, Nổi, Loạn, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 4
» Tổng: 15901 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>