Nó im lặng, đôi môi mím chặt, gương mặt rơi vào trầm tư. Ngoài trời đêm, ánh trăng mờ ảo dần bị che khuất sau làn mây dày đặc. Bầu trời chìm trong sự tăm tối, không ánh sáng. Gió đêm lạnh lùng lay động cành lá, những chiếc lá tàn úa thả mình rơi xuống nơi đất lạnh. Không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi. Đêm thật lạnh giá, có chăng quá khứ trước đây của nó cũng vậy?
Trong lòng diễn ra sự đấu tranh dữ dội. Nửa muốn làm theo lời khuyên của mọi người, vứt bỏ tất cả, nhưng nửa lại muốn tìm lại những kí ức đã mất. Nếu kí ức từng có thực sự chỉ là những nỗi đau khôn nguôi, vậy thì... có nên chăng tìm lại nó? Nhưng dù sao, một con người sống không có quá khứ cũng rất khó chịu, ngay cả những việc mình đã từng làm, những việc từng diễn ra với mình cũng không nhớ nổi hay sao?
- Tớ thực sự muốn tìm lại.
Suy nghĩ rất lâu, nó mới chậm rãi mở miệng. My ngồi bên khẽ thở dài một tiếng. Kiệt và Minh nãy giờ vẫn im lặng nhưng cũng không tránh khỏi tiếng thở dài. Một nămqua đi, một năm yên bình. Bây giờ nó lại muốn tìm lại tất cả. Có ổn không? Nếu như phá vỡ cuộc sống yên ổn này, nó liệu có ổn không?
- Cậu nghĩ thật kĩ đi. Nếu tìm lại tất cả, cậu sẽ phải đối mặt.
Kiệt trầm giọng nói. Thực lòng, cậu không mong nó nhớ lại. Tình cảm trong hơn một năm qua cậu vun đắp, giờ mới có chút tiến triển. Nó nhớ lại tất cả, liệu có phải, sẽ để trái tim mình mãi mãi hướng về người đó?
- Tớ biết, tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi. Quá khứ không tốt đẹp, tớ sẽ học cách chấp nhận và vùi chôn nó. Coi như đó là một lần giông tố để tớ trưởng thành hơn.
- Thôi được! Tùy em!
Mình lúc này mới lên tiếng. Anh nở nụ cười nhẹ nhàng, xoa đầu nó:
- Cô bé ngốc! Em kiên quyết như vậy, thầy cũng không muốn nói nhiều nữa. Chỉ là, em nên chuẩn bị tinh thần. Quá khứ của em không phải là quá mức bi thương, nhưng nó cũng không ít đau khổ. Cố lên, vượt qua được, em sẽ trưởng thành hơn.
- Cảm ơn thầy!
Nó gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng. Minh vẫn luôn là người ủng hộ nó. Nó thực sự rất cảm kích anh, cũng thực sự có tình cảm với anh, nhưng dù sao, đó cũng chỉ là một thứ tình cảm giống như em gái đối với anh trai, không có gì khác.
My và Kiệt cũng không khuyên can nữa, chỉ nhẹ nhàng động viên, cổ vũ tinh thần cho nó. Nó biết, có lẽ quá khứ đã ngủ quên sẽ một lần nữa thức dậy, cứa vào trái tim nó một nhát dao, sát muối vào vết thương còn chưa lành. Nhưng nó chấp nhận. ứ coi như, tất cả là một bài học cuộc đời cho chính nó, cho một đứa con gái chưa hiểu hết sự đời.
* * *
- Oáp!
Nó ngáp dài, mệt mỏi gục đầu xuống bàn, đôi mắt lim dim mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ. Thực tình, mệt muốn chết đi được! Nó ghét nhất mấy cái buổi học chiều này. Chết tiệt! Trưa còn chẳng kịp ngủ tí nào, giờ đến nghe mấy bài toán khô khan, thực chỉ muốn gục luôn xuống bàn mà ngủ, nhưng nó cũng có phần e dè ông thầy trên bảng, nên chỉ dám gục trong chốc lát, rồi cố lấy sức mà gượng dậy.
- À! Xin lỗi các em! Chúng ta dừng bài giảng một lát! Thầy muốn giới thiệu với các em, hôm nay chúng ta có một bạn mới.