Bình thường, thấy tôi nổi sung, nó sẽ chạy bay biến. Nhưng nó chỉ nhếch môi cười, đập thêm vào vai tôi.... vài cái nữa " BÀ chị làm gì nóng vậy?" Vâng! Thế đấy! Ắt hẳn là chiến lược nuôi dạy thằng pê đê thành mafia của ba tôi đã thành công. -,- Thảo nào nó gan thế! Mà trông dạo này nó cũng bảnh bao, hào hoa ra phết ấy chứ nhỉ!
Chợt nhớ ra vấn đề chính, tôi quay qua mẹ " Mà vì sao mọi người chết vậy?" Sở dĩ tôi hỏi mẹ bởi vì hỏi ba tôi thì vốn bệnh nghề nghiệp, huyênh hoang nó quen, ba tôi kiểu gì cũng bốc một phát lên đến trời. ví dụ như " Ba một chọi 1000 nên bị đánh. Nhưng là chết dưới tay thằng duy nhất còn xót lại. Lúc đó ba mệt quá!" -,-! Thế đấy! Vì là mafia nên ba tôi nói vậy lấy uy mà! Nhưng trong trường hợp này, tôi không thể nghe những lời nói " một tấc lên đến giời" được! Cái tôi cần biết là sự thật cơ!
Mẹ tôi vẫnsụt sịt khóc, tiện tay hỉ mũi luôn hai ba cái mà vẫn không nói được gì cả. Rõ khổ! Bạn nhìn ba mẹ tôi là biết vì sao tính tình tôi cứ thay đổi liên tục như con tắc kè bông rồi đấy! Sự mạnh mồm của ba với sự e thẹn của mẹ dung hòa tạo nên tôi, nhưng thực ra là chưa tan hết nên nó cứ đánh nhau bồm bộp trong dòng máu nóng của tôi ấy mà! ^-^ Không biết cách lí giải này có khoa học không nhỉ?
Chẳng đợi mẹ tôi.... hỉ mũi thêm vài cái nữa, ba tôi cướp lời " Một bang mafia rất mạnh vì thù oán với chúng ta nên đã cho 1000 quân đến đánh. Chúng ta thoát, nhưng công ty bị phá sản. Sau đó thì bọn chúng hèn hạ cho người đốt nhà chúng ta, thành ra chết cháy thế này đây!" Vâng! chẳng biết nên hiểu ba tôi thế nào nữa! Tôi nên hiểu là " một bang mafia đối địch đã cho người đốt nhà ta" hay là " một bang mafia đối địch đã cho người ám sát đây?"
Đúng lúc tôi còn đang thắc mắc đủ thứ thì thằng em tôi đã giải đáp tất cả " Sao ba nói vậy? Chẳng phải ba kêu cả nhà lên tầng 10 đốt lửa nướng thịt sao? Rồi ba hậu đậu làm cháy nhà, cả ba chúng ta chết cháy, không phải vậy hả? Ba đã hủy hoại cả cuộc đời thanh danh đang sáng lạn phía trước của con!"
Ra vậy! hóa ra là từ ba mà ra hết! Thấy chưa! Tôi đã bảo ba tôi không bao giờ chịu nhận lỗi lầm về phía mình cơ mà! Đó cũng là một phần lí do vì sao tôi bướng bỉnh, lúc nào cũng cho rằng mình đúng *-*
" Thế mọi người xuống đây từ bao giờ vậy?" Tôi quay qua hỏi ba. Chắc cái này thì ổng không bốc được nữa đâu!
" Hai ngày rồi!" Ba tôi trả lời gọn lỏn, tay phì phèo điếu xì gà ( ổng chết cháy mà không biết sợ hả? Cẩn thận đốt cả cái hoàng cung này ấy chứ!)
" Thế ba mẹ lương cao không?"
Mẹ tôi nghe xong thì òa khóc, sụt sịt mãi. cuối cùng, mẹ tôi mới nói " Ba mày vẫn làm mafia đây thây! thiếu gì tiền!" Mafia, cái từ đập chan chát vào tai tôi. Ba lại làm mafia hả? Ôi! tôi thấy thương tiếc cho thằng em trai quá! Nhưng khi tôi quay ra nhìn nó, thấy nó đang.. vênh mặt tự đắc, ra thể ta đây.
Mới có mấy tháng không gặp mà nó thay đổi đến chóng cả mặt!
Một lúc sau, thằng em tôi mới bắt đầu lí giải vì sao nhà tôi lại có thể làm mafia dễ dàng vậy. Hóa ra là vì tổ tông gốc rễ cả họ tôi vốn đã là mafia rồi, nên bây giờ ba xuống đây làm mafia luôn cho tiện, vả lại làm mafia kiếm được rất nhiều tiền. He he! hóa ra dòng họ tôi cũng gấu từ trước rồi. Hay thật! -,-