Tên truyện: Prince and Me
Tác giả: Jen
Rating: K+
Warning: Dành tặng cho những người có trí tưởng tượng bay cao, bay xa
-------------------------
CHAPTER 1: Địa Ngục
Đã khi nào bạn tự hỏi thế nào là địa ngục?
Chưa hả?
Vậy thì đừng có hỏi nữa, và sống cho tốt vào!
Một khi bạn đã biết thế nào là địa ngục, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu!
" Ta cho cô hai điều ước. Một là bay thẳng lên thiêng đàng, hai là được dự đám tang của mình, nhưng phải xuống địa ngục" Cái ông thiên sứ mà tôi vẫn thường nhìn thấy trong truyện tranh từ đâu hiện ra, tươi cười nói với tôi như vậy đó.
Ha ha! Cái đó thì có quái gì mà phải suy nghĩ? Địa ngục? Nghe tên đã biết nó thế nào rồi! Tuy nhiên, một cô gái thích chơi trò chơi mạo hiểm, và thậm chí là chết vì trò chơi mạo hiểm như tôi thì nó chẳng đáng sợ như vậy nữa, thậm chí là rất đáng yêu, rất thú vị đó chứ!
" Tôi chọn địa ngục!" Tôi trả lời chẳng mấy ngần ngại.
Ông Thiên sứ trợn mắt nhìn tôi. Chẹp! có khi cái con ngươi của ông ta sắp rơi ra rồi ấy chứ! Ông ơi, ông giữ gìn cho cẩn thận hộ cháu cái! Ông mà mất mắt thì ông hết làm Thiên sứ, có nghĩa là nhiều người sẽ không được chỉ đường bay lên thiên đàng, việc đó thật không hay ho gì cả! ^^ " Thật đúng là một sự lựa chọn táo bạo, trăm người mới có một người dám lựa chọn! Nhưng... cô có thể cho tôi biết vì sao cô lại chọn xuống địa ngục không?" Ông ta nhìn tôi ái ngại như kiểu đang nghi ngờ rằng tôi vừa từ viện tâm thần chui ra.
Tôi khẽ nhếch mép cười " Ông cứ tìm hiểu xem vì sao tôi chết, tôi thích những cái gì, thì sẽ biết ngay thôi mà!"
Ông ta nhíu mày nhìn tôi, hình như là do vừa nãy tôi ăn nói không đầu không đuôi, không chủ ngữ, bất lịch sự đây mà. Song, ông ta vẫn hiền lành nói " Đó là sự lựa chọn của cô thôi! Vậy thì cô có một ngày để dự đám tang của mình."
Thật nực cười! Dự đám tang của mình? Để nhìn thấy cái gọi là xác của mình đang lạnh ngắt ở trong quan tài á? Tôi có điên đến mức đấy chăng? Chưa kể cái chết của tôi là chết vì lạnh nữa, nên thành ra tôi càng không muốn nhòm ngó cái xác của mình hơn. Nhìn nó tái xanh tái ngắt, tôi sẽ rùng mình mà nôn tất cả những thứ gì trong bụng mình ra mất. À quên mất! Tất nhiên tôi chỉ có nôn trong trường hợp tôi có một cái dạ dày. -,-
Nếu bạn muốn hỏi vì sao tôi chết, thì tôi sẽ không nói đâu! Vì đó là một nỗi xỉ nhục lớn của đời tôi mà! Nhưng trong trường hợp bạn năn nỉ tôi, thì tôi đành kể vậy!
Tôi là một đứa con gái mà người ta đã từng nhận xét là gái không ra gái, trai chẳng ra trai. Dù tôi là con gái nhưng trong cái đầu tôi thậm chí còn không có định nghĩa của từ lãng mạn hay chải chuốt nữa cơ! Tôi trông cũng khá xinh ( cái này hưởng từ gen của mẹ) nên thành ra chuyện tôi không quan tâm đến khuôn mặt cũng như cơ thể mình chẳng có gì to tát cả. Tuy vậy, vấn đề nằm ở chỗ tính cách cơ! Từ hồi nhỏ xíu, tôi đã nổi cộm với mấy vụ đánh nhau tranh giành cam, cóc, quýt, ổi với mấy thằng hàng xóm, lớn tí nữa thì đánh nhau với mấy tên côn đồ để bảo vệ công lí, hoặc là những màn thanh toán đầy sát khí trong trường học. Tôi hoàn toàn không nói xạo đâu à nha! =.=! Bạn cứ nhìn cái bản lí lịch dầy đặc những dòng chữ nhận xét chẳng mấy tốt đẹp như " đánh bạn cùng lớp", " gây sự với thầy cô giáo" hoặc là cái chồng bản kiểm điểm có lẽ vẫn đang nằm trong văn phòng trường làm gương cho học sinh khóa sau thì bạn biết. Trong đó, tôi thề có khoảng 99% ( tương đường vài nghìn bản kiểm điểm) bắt đầu với dòng chữ " Cộng hòa.... Kính gửi.... Ngày X, Y, Z, em đã gây sự với bạn cùng lớp ( thầy cô giáo), hậu quả là bạn gẫy tay ( thầy cô tức giận),..." Chưa kể có rất nhiều tờ trùng ngày tháng năm, trùng tội danh.=.=