Ha ha! Đôi khi lười viết quá tôi còn phô tô trăm bản ra dùng dần, chỉ cần điền mỗi ngày tháng năm vào là được! Mà cũng chán! Kỉ lục nhất đời học sinh của tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức 10 bản kiểm điểm một ngày thôi, chán phèo à!
Cả đời đi học, chẳng biết đã bao nhiêu lần tôi làm cho mẹ tôi khóc ầm ĩ đầy tức giận xen lẫn đau lòng, không biết bao nhiêu lần làm mẹ tôi lên cơn đau tim, làm cho thằng em tôi bị tiếng xấu ( tất nhiên sau đó những đứa nào chế nhạo em tôi thì sẽ bị một trận nhừ tử rồi). Duy nhất trong gia đình bốn người của tôi chỉ có ba tôi là vui mừng vì sự nghịch ngợm + phá phách của tôi.
Có gì đâu! Chả là nhà tôi rất giàu, và tiền trong nhà phần nhiều cũng là tiền do làm việc phi pháp mà ra. -.- Quên chưa giới thiệu, tôi là con gái cưng của chùm mafia khét tiếng đó ạ! Chính vì vậy, ba tôi từng nói với tôi rằng " Ngày xưa ba cũng nghịch, cũng gấu gần bằng mày, chứng tỏ mày hơn ba. Con hơn cha là nhà có phúc. Ba tự hào về mày".
Chà! Mà kể nhà tôi cũng lạ ha! Mẹ khóc ba cười. -.-! chả là mẹ tôi muốn tôi và em tôi học để sau này kiếm nhiều tiền, nhưng là những đồng tiền chân chính cơ. Còn ba tôi, ba muốn tôi nối nghiệp ba ( bộ cái mặt tôi nó ngầu thế hả?). Khổ cái nhà chia hai phe, trước giờ chẳng phe này thắng thế. Tôi về phe ba, nghịch ngày nghịch đêm, đánh nhau gây gổ một cách tích cực. Còn thằng em tôi, nó nhát như cáy, ắt hẳn về phe mẹ tôi. Tôi đánh được bao nhiêu đứa một ngày thì điểm tốt của nó cũng nhiều gần như vậy đó. Thật khó nói! ^-^.
À mà nếu bạn có hỏi thêm là tại sao tôi pro vậy thì đừng quá ngạc nhiên nhé! Đã bảo ba tôi là mafia mà! ^-^ Từ bé xíu tôi đã được làm quen với vũ khí. Kì lạ là tôi chẳng biết tí võ vẽ nào cả. Tất cả những gì mà tôi dùng để đánh phe bên kia đều là võ đường, võ chợ, là do tôi tự... phát minh ra. Người ta bảo tôi đánh thắng vì tôi lì và gan, và cũng vì thế mà tôi rất tự tin vào mình. thành ra một kẻ ương ngạnh trăm trận trăm thắng như ngày hôm nay. À nhầm! Ngày hôm trước, tính từ lúc tôi chưa chết.
E hèm! Kể tiếp nè!
Sau khi cánh cửa đại học đóng sập trước mặt không thương tiếc ( học dốt), mặc cho mẹ khóc than, bắt dùi mài sử sách, tôi xin tiền papa + trấn tiền tiết kiệm của thằng em để chu du thế giới. Và bạn biết không? Lần đầu tiên tôi phone về nhà, thằng em tôi đã rất tức giận tôi. Bạn biết mà! Tôi không hỏi nó mà ăn cắp toàn bộ tiền tiết kiệm - cái thứ mà tôi có chết cũng không có nổi một đồng - của nó 0 Con số mà tôilấy của nó là rất lớn. Chẹp! Tôi nhớ là con số đầu tiên lớn hơn một, và sau nó là hàng dài 9 chữ số không. Chẹp! Mẹ tôi cho nó nhiều mon lắm mà!Chỉ có tôi nghèo kiết xác, suốt ngày xin tiền baba. tại mẹ bảo khi nào tôi học giỏi mới cho nhiều tiền tiêu vặt =.=! hic!