Tôi khẽ mỉm cười. Đôi khi cái tên này cũng biết cách an ủi người khác ra phết đó chứ nhỉ! Nhưng hắn vừa nói gì cơ? Ân nhân hả? Nếu tôi chỉ coi Yuu là ân nhân thôi, thì có lẽ tôi vẫn đang đo giường cơ. Phải! Hình như.... tôi đã yêu hắn rồi! Hắn lạnh giống như một tảng băng vậy, nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác. Giống như một chiếc kem, rất lạnh nhưng lại có vị ngọt ngào, ăn xong còn cảm nhận được sự ấm áp nữa. Và có lẽ cũng chính vì thế mà tôi yêu hắn!
Hơn ai hết, tôi biết rằng hắn sẽ trở về, bằng mọi giá. Vì hắn vẫn còn nợ tôi một câu trả lời cơ mà!
CHAPTER 16: Gia Đình Đoàn Tụ
Một ngày buồn chán như bao ngày khác, tôi dùng laptop để xem phim. -,- Rõ chán! Dưới địa ngục không liên thông với trần gian nên phim cũng là do những diễn viên ở dưới này đóng, có nghĩa là những người đã chết đóng. Mà những người đã chết toàn mấy cái ông bà từ thập kỉ 90 chứ có phải được trẻ đẹp như dàn sao Kpop đâu! Ôi! Sao mà tôi nhớ anh Jang Geun Suk, nhớ Big Bang thế nhở? Chắc khi tôi gặp lại họ thì họ cũng già lắm rồi! huhu! Nản, nản quá!
Đúng lúc mà tôi đang ngáp ngắn ngáp dài, ngáp to ngáp nhỏ thì cung nữ ở bên ngoài gõ cửa " Quý phi! Có ba người đến gặp người ạ!"
Đang chán nên tôi cũng chẳng muốn xem phim mãi. Tôi uể oải đáp " Rồi! Cho họ vào đi!"
Cánh cửa ngay lập tức mở ập ra tạo nên một tiếng động có thể nói là còn kinh hơn một quả bom nguyên tử rơi xuống cái phòng tôi ngồi. Và nhanh như chớp, ba bóng đen lao vào tôi " Yến nhi! mẹ nhớ con lắm!"; " Yến nhi! Ba xuống với con nè!"; " Noona! Lâu không gặp!"
Chưa hiểu ra cái mô tê ất giáp gì cả, tôi đã bị ôm đến nghẹn cứng cả cổ. " Mọi người.... để... cho.... con... thở!" Tôi mệt mỏi thở dốc.
Vâng! Chắc bạn cũng đoán ra ba người đó là ai! Ai có thể gọi tôi là con cơ chứ, ngoài ba mẹ tôi, và thằng em trai ngoan hiền. Ấy! Khoan đã! Đây là địa ngục mà! nói vậy là... họ đều chết cả rồi hả? Thật là....
Tôi còn chưa kịp mở miệng bày tỏ sự thắc mắc của mình thì ba đã đập vai tôi, ánh mắt đầy tức giận " Đừng tưởng chết rồi mà làm biếng nha! Mới có mấy cái ôm mà người đã mềm nhũn ra như cọng bún vậy! Con thật là.... may mà ba xuống sớm đốc thúc con đây nha!"
Bên cạnh, mẹ tôi nhìn tôi, nghẹn ngào lau nước mắt ( có cần cảm động đến vậy không nhỉ?) " Ông phải thông cảm cho nó chứ! Không ngờ con có thể trở thành quý phi! Mẹ thật là không ngờ đó!" VÂng! Hóa ra là vậy! Chắc bà tưởng con gái bà đã tu tâm tĩnh dưỡng, quyết tâm học mấy cái nữ công gia chánh vớ vẩn đây mà!
Bấy giờ, thằng em tôi chồm lên, vỗ vai tôi " Không ngờ chị lại xinh thế này! Đúng là người đẹp vì lụa!" nó còn chưa nói hết câu, tôi đã nhảy chồm chồm vào mồm nó ngồi như con cóc cụ, phồng mang trợn má " Ý mày là chị mày xấu nhưng vì ăn mặc đẹp mới đẹp chứ gì! Mà ai cho mày đập lên vai tao như thế, cái thằng chết dẫm này!"