"Thật lòng?" Ai? Cô? Hay là anh?
Cô cười khổ. Thứ tình cảm thật lòng này, ngay cả trong suy nghĩ cô cũng không dám hy vọng.
"Nếu trong tim em đã có lựa chọn, vậy thì, em phải có dũng cảm gánh vác" những lời này, khiến cô nhớ tới tình cảnh ở cầu thang ngày hôm đó.
Không phải cô cố chấp đi vào con đường tình cảm đơn phương, mất hết tự trọng, mãi mãi cũng không được báo đáp. Cô đã thật sự thử vứt bỏ, cũng đã nghĩ đến sẽ cùng Đỗ Phi Vân có một khởi đầu mới, nhưng...
Tám năm sau, hy vọng cứ như vậy tan biến.
Là ai đã nói? Hôn, là linh hồn của hai người, giao nhau ở môi.
Yêu hay không, trong lúc hôn môi, thực sự không thể dối gạt? Cứ nghĩ rằng một lần nữa bắt đầu, trong nháy mắt ấy lại chứng minh sự thật là ngay cả cô cũng không rõ.
Anh, không cảm nhận được nội tâm của cô. Nụ hôn không có linh hồn, thật trống rỗng đáng sợ.
Phát hiện được điểm này sớm hơn cô, anh rất quân tử mà buông cô ra.
"Cuối cùng thì tình yêu giữa chúng ta vẫn không thể xuất hiện. Đi thôi, đi tìm thứ em thật sự muốn"
Ở trong lòng anh, bị anh hôn, tim cô không hề rung động, nhưng nhớ tới mỗi khi hôn Quan Nghị, mỗi khi đụng chạm, lại khiến tâm hồn cô như điên cuồng, run rẩy...
Cho dù có trải qua tám năm một lần nữa, cô đau xót nhận ra, tình cảnh này vẫn sẽ không có gì khác biệt.
Những điều Đỗ Phi Vân nói, cô không phải không hiểu, chỉ là, dũng khí của cô, tám năm trước gần như đã dùng hết, vì yêu anh, cô ra sức thể hiện, cũng rất cố gắng, nhưng kết quả là, ngay cả một chút lưu luyến, cũng không đạt được.
Nói thẳng ra, cô không phải đang tự an ủi mình, cũng không phải không thương anh, chỉ là, bị anh cự tuyệt đã quá nhiều lần, cô thấy sợ, sự tôn nghiêm yếu ớt cùng tình cảm của cô, rốt cuộc không thể chịu nổi lại một lần nữa đứng ngoài cánh cửa trái tim anh.
Đành phải... Lại tự ngụy trang cho chính mình, giả vờ như cô không để ý, sợ bị tổn thương, sợ bị cự tuyệt.
Đỗ Phi Vân không phải cô, làm sao hiểu được tâm tình của cô? Cô không hề kiên cường như vẻ bề ngoài, sau mỗi lần thương tổn đều có thể vẫn cười nói như không sao cả, thật sự không phải như vậy! Tim cô cũng sẽ đau, sẽ tuyệt vọng...
Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng thở dài, "Anh không thể nói trước điều gì, nhưng dù sao anh cũng đã chứng kiến em từ năm đó đến bây giờ, em đau khổ thế nào anh rõ hơn ai hết. Nhưng Thải Lăng à, hạnh phúc thật sự là chuyện trong nháy mắt, không phải đau đớn điên dại, thì là vui mừng khôn xiết, em phải bước ra khỏi ranh giới này, mới có thể biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Chần chừ không bước, thì vĩnh viễn sẽ không giành được. Em tự mình suy nghĩ lại cho đúng đi"
Nhìn đồng hồ, "Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay Khải Khải tham dự đại hội thể dục thể thao, thằng bé hy vọng anh sẽ đến cổ vũ, em muốn đi cùng không?"
Anh đã đi, cô là chị có thể không đi sao?
Đỗ Phi Vân đối với em trai cô thế nào ai cũng thấy rõ, tám năm qua cô không ở trong nước, là Đỗ Phi Vân thay cô chăm sóc gia đình, khó trách tiểu quỷ kia mở miệng ra là gọi anh rể ngọt xớt, tình cảm giữa Khải Khải và Đỗ Phi Vân thậm chí còn tốt hơn cả với người chị là cô ấy chứ!