Không biết... Nếu như chuyện của cô và Đỗ Phi Vân được nói rõ ràng, Khải Khải có trở mặt không nhận cô là chị nữa không?
Không được, không được, cô phải nhân cơ hội này bồi dưỡng thêm tình cảm chị em.
"Chờ em một phút" vừa nói cô vừa nhanh chóng thu dọn những thứ trên mặt bàn, đang định đứng lên, di động bên cạnh tay phải bỗng đổ chuông.
"Thải Lăng, là anh" đầu dây bên kia là giọng nói bị đè thấp, cô nhận ra, tim nhảy dựng.
"...Vâng" anh rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho cô.
"Trưa nay, có thể cùng nhau ăn cơm không?" anh vẫn muốn tự mình đưa cô đến quán mì Nhật đó, trực tiếp thưởng thức mùi vị xem hợp hay không hợp ý cô.
"...Em có việc" rất không tình nguyện trả lời.
Quan Nghị im lặng. "Vậy buổi tối? Chúng ta đã lâu không cùng nhau đi xem phim, bạn anh có tặng hai vé, nghe nói không tệ"
Biết cô không thích anh nhắc đến Diêu Thiên Tuệ, nên đã cố ý bỏ qua cái tên này, vốn là Thiên Tuệ muốn giúp anh làm vui lòng người đẹp nên đã phải tận dụng triệt để những mối quan hệ mới kiếm được hai chiếc vé này, hơn nữa bắt anh nhất định phải mở miệng hẹn người ta, nếu không hãy đợi đấy!
"Chuyện này... " khó khăn lắm anh mới chủ động, cô thật sự rất muốn nhận lời, nhưng còn đại hội thể dục thể thao của Khải Khải...
Đang do dự, Đỗ phi Vân ngoài cửa không biết tình hình căng thẳng nên mở cửa quay đầu hỏi, "Thải Lăng, em không đi à?"
Cô vội vàng che điệnthoại lại. Chết tiệt, anh nghe thấy không chứ?
Không khí im ắng vài giây...
"... Em bận sao?"
"Em..." chưa kịp nói thêm gì, đầu bên kia đã cúp máy.
Nhìn cô nắm chặt di động, vẻ mặt có chút mất mát, Đỗ Phi Vân dường như ngộ ra. "Quan Nghị gọi tới?" Chỉ khi nói chuyện với người đó, cô mới có biểu hiện như vậy.
"Em cứ đi đi. Chỗ Khải Khải để anh đi là được rồi" rất biết ý.
Lạc Thải Lăng lườm anh một cái. "Đừng có nói như thể em có bạn trai là quên hết người thân"
"Ồ..." hơi nhướn lông mày, "Vậy nên, vì trách nhiệm của chị gái, em phải đi?"
"..." Không tình nguyện đóng di động lại, đi thì đi!
———-
"Chị làm sao vậy? Lạc Diệc Khải lặng lẽ hỏi.
Ngay cả cậu bé 12 tuổi cũng phát hiện ra, e là ai cũng biết cô có chuyện không yên lòng.
Thể xác cô ở nơi này, nhưng mà thần chí không nghe lời, đã sớm bay đến một nơi rất xa...
Chỉ là một cuộc điện thoại, cô đã không thể kiềm chế được tâm tư mình.
Đỗ Phi Vân cười khổ, giữa bọn họ, chính là thiếu sự thu hút như vậy, anh không có cách nào giống được như Quan Nghị, ảnh hưởng mạnh mẽ đến cô thế này...
Chỉ cần điểm ấy, anh nên nhận thua, cũng nhất định thua.
Hiểu rõ điều đó, anh thở dài nặng nề, nở nụ cười nhẹ, "Khải Khải, chị em còn có việc cần phải giải quyết, buổi tối hai anh em mình cùng nhau đi ăn cơm được không?"