Về phần Thiên Tuệ, kì thực không khó lí giải. Cô giống như người bị rơi xuống nước, lúc ấy anh lại là khúc gỗ trôi duy nhất, cô bám víu vào là chuyện thường tình, cô gần như bất lực, cần một chút an ủi cùng bảo vệ, cho nên khi đó, anh không thể bỏ đi.
Nhưng bọn họ không thể nào ở cùng một chỗ, cô không thương anh, anh cũng không yêu cô, điểm này cả hai người đều rất rõ ràng.
Như Đỗ Phi Vân đã nói, anh ta đã thử yêu Thiên Tuệ, nhưng không thể làm được, việc này có thể trách Đỗ Phi Vân sao? Trách Thải Lăng sao? Chỉ có điều Thải Lăng so với Thiên Tuệ có chút khác biệt, cô ấy thành công đi vào trong lòng Đỗ Phi Vân, còn Tuệ thì không, làm sao trách được ai?
Biết rõ, bình thường trở lại, Tuệ có thể khôi phục bình tĩnh như trước, chỉ có anh, rốt cuộc không thể quay về.
Đã quen với bóng dáng có thể xuất hiện trong mỗi ngóc ngách nhà anh bất cứ lúc nào, mỗi ngày anh đều chờ mong, để rồi lại thất vọng. Trong chuyện tình cảm, anh rất vụng về, luôn luôn là cô chủ động. Cô đi rồi, trong lòng đã hết hy vọng đối với anh. Anh bối rối không biết phải làm thế nào để lấy lại được niềm tin nơi cô, làm thế nào để khiến cô hiểu được, anh thật sự... rất quan tâm đến cô.
Anh hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, anh đối với cô, quá mức thua thiệt, một lần lại một lần bỏ qua cảm giác của cô, nghĩ rằng cuối cùng cô vẫn bao dung, nghĩ rằng trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội để bù đắp lại, vì thế luôn làm cho cô khóc, làm cô thương tổn, anh khiến cô chịu nhiều uất ức như vậy, để đến cuối cùng khi cô đã quá mệt mỏi, buông xuôi những cố gắng với anh, anh lại không có mặt mũi nào mà đi níu kéo.
Đỗ Phi Vân nói đúng, đúng là anh hối hận đã quá muộn.
Bịch! Một cái xoay người, đụng vào góc bàn, bừng tỉnh. Vỗ vỗ bên gò má đau nhức, nhất thời còn không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo.
Đến khi khuỷu tay chạm vào da thịt trần trụi của người nằm bên cạnh, anh mới nhớ, hôm nay Thải Lăng ở lại đây qua đêm.
Bật đèn ngủ, hơi nâng người dậy, chăm chú ngắm nhìn cô sau cơn hoan ái, nét mặt mệt mỏi đang ngủ.
Cô ở trên giường anh, anh có thể dùng đủ mọi cách ôm cô, lấy thân thể yêu cô, nhưng lại mơ hồ không chạm đến được trái tim cô. Rốt cuộc cô yêu Đỗ Phi Vân nhiều hơn hay quyến luyến anh nhiều hơn? Anh không rõ nữa, mỗi khi chiếm giữ lấy cô, vui sướng càng mãnh liệt, lòng càng đau.
Tâm tình của cô lúc trước cũng giống như vậy sao? Cứ mãi đuổi theo một trái tim không thể chạm đến, mỏi mệt mà lo lắng không yên...
"Đừng..." tiếng nỉ non từ môi cô thoát ra, anh nghe không rõ, nghiêng người cố nghe những âm thanh nhỏ xíu.
"... Không... Đừng đi... không phải cố ý... Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."
Cô mơ thấy gì? Mày nhíu chặt, biểu hiện vô cùng kích động, thống khổ, giống như con thú nhỏ gào thét khi gặp nguy hiểm.
"Thải Lăng? Thải Lăng?"
"... Ở lại... không muốn mất... Không tốt, là không tốt... muốn... Thật sự... Rất muốn... Yêu..."
Ai? Người mà cô muốn yêu, là ai?