Ryan
Tôi đứng trước gương chải tóc, lơ đãng chạm tay lên chiếc kẹp tóc lấp lánh kia...
Hình ảnh của hắn lại hiện về trong đầu, đầy ắp như những tấm hình cũ cất kĩ trong kí ức ...
Đôi mắt hổ phách đầy mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng gần gũi...
Làn da trắng như sứ của hắn...
Mái tóc nâu đón lấy nắng dịu dàng của trời đông...
Thân hình mảnh dẻ, nhưng thực rắn chắc ...
Nụ cười, như vệt nắng bình minh...
A... Từ khi nào, hắn đã khắc sâu vào tâm trí tôi như vậy ?
" Em thích Stella...đúng không ? "
Câu nói của Ryan lúc chiều đột nhiên trở về ập vào tai, khiến gương mặt tôi bất giác đỏ lên trong gương.... A...
Cảm giác này, thật khác nha ...
" Ding dong ... " - Tiếng chuông đột nhiên vọng vào khiến tôi giật mình, vội vàng ra khỏi phòng.
_ Tôi đến đây ... - Tiếng chuông cứ vang lên vài lần khiến bước chân tôi nhanh hơn.
...
_" Cạch " .... A chào ... - Trước cửa , lại là một gương mặt mà tôi không hề ngờ tới.
Nụ cười ngoác
đến mang tai, đầy kiêu ngạo.
_ Lớp trưởng ? - Tôi thất kinh, mắt mở to nhìn cái kẻ ngông cuồng kia.
_ Aha... Thì ra cậu ở đây a.... - Cậu ta cười một cách gian xảo, nhìn tôi đầy ma mãnh.
_ Aaaaaa xin cậu đừng nói cho ai biết mà ... - Tôi mếu mặt la to cầu xin cậu ta.
Nếu có ai biết tôi đang sống cùng hiệu trưởng chắc tôi sẽ chết mất !
_ Xì, thầy Nam nói với tôi lâu rồi ... Đùa cậu tí thôi
_ Phù ... làm tôi sợ chết đi được ... - Tôi thở phào nhẹ nhõm _ Cậu đến đây làm gì ?
_ Thăm không được sao ? - Cậu ta lại nhăn nhó, làm giọng đáng sợ. _ Với lại tôi muốn cậu đi với tôi một chút ...
_ Đi đâu ?
_ Ra ngoài chứ đi đâu. Nếu mà cậu không đi thì tôi sẽ tung tin cậu ở chung với thầy Thiên Nam ra khắp trường a...
Thế đấy, kinh khủng như thế đấy.
Huhu, tôi không thoát khỏi tay của tên ma vương này mà !
Chúng tôi cùng nhau đi trên phố, và cậu ta dẫn tôi đến chỗ nào thì tôi cũng không quan tâm.
Vì tôi chẳng còn đầu óc đâu mà suy nghĩ ba cái chuyện đó nữa rồi.
_ Cười lên coi, cái mặt cậu làm tôi phát nôn - Cậu ta cứ hai ba bước lại ca " bài ca con cá " này này.
_ Rốt cục là chúng ta đang đi đâu ? - Tôi ngây ngốc ngước lên hỏi.
_ Đi rồi biết.
Len lỏi qua những con phố nhộn nhịp, đi đến khi tôi mỏi chân cậu ta vẫn chưa tha... Trời ạ.
Và rồi chúng tôi mò đến một quán cafe trong hẻm, cái biển đèn neon ở ngoài đa khá cũ, mập mờ mấy chữ ...
Angel's cafe
...
Trong quán, thực dễ thương a...
Những chiếc đèn giấy đủ màu sắc trên trần, thay nhau chiếu sáng, khiến cho khắp gian phòng nhỏ trở nên vui vẻ ấm áp.
Những chiếc bàn nhỏ bằng gỗ cũng đã sờn phai, nhưng lại tạo cảm giác bình dị gần gũi, không chút xa hoa... Đồ vật đều cũ, nhưng xinh xắn đáng yêu ... Khiến người ta thích thú...
Thật khác với cái tên ...