_ Bệnh viên ?
Trước mặt tôi là một cô y tá mặc váy trắng, trông có vẻ trẻ tuổi…
Vậy là tôi chưa chết ?
_ Đúng vậy, em thật may mắn … Bị xe đâm sát như vậy mà vẫn còn sống sót như thế này. Chỉ là em do quá sốc mà ngất đi thôi … - Chị y tá vừa treo bình nước biển mới lên móc, vừa nói.
_ Ai … đã đưa em vào đây ? – Giọng của tôi yếu ớt, tôi cảm nhận được cổ họng của mình đang khô khốc.
_ Mọi người ở hiện
trường đấy, họ có gửi lời hỏi thăm cho em …
_ Ngoài họ ra … không còn ai nữa sao ?
Tôi nghĩ tới hắn …
_ Không, nhưng mà có một chàng trai đang đợi em ở ngoài … Cậu ta mặc đồng phục giống của em đấy … - Chị y tá chỉ tay ra ngoài cửa.
Thiên Du sao ?
Tôi rướn mình cố gắng nhìn ra ngoài khe cửa hơi hé ra… Và chiếc cửa cũng từ từ mở ra, kèm theo tiếng giày bước trên sàn đá hoa cương …
_ Thanh Nhân ? – Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng thú thực cũng có chút hụthẫng.
Cậu ta từ từ tiến lại, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta như vậy …
Ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng trắng toát đầy buồn bã, Thanh Nhân bước lại gần tôi bằng những bước thật chậm. Dưới ánh sáng trắng đầy hào quang thanh nhã ấy, cậu ta trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh hơn mọi ngày, làn da màu bánh mật sáng lên ẩn hiện dưới cổ áo không chút nếp nhăn… Chỉ có điều, gương mặt lại buồn, mà trông thật khó coi a….
_ Lần đâu tiên tôi thấy cậu đẹp trai thật sự a … - Tôi không nhịn được bèn cất tiếng khen, kèm một nụ cười.
Chẳng mấy chốc cậu ta đã ngồi bên giường bệnh, nhăn nhó trách móc :
_ Cậu làm cái quái gì mà để bị tai nạn thế hả ?
Tôi ngây ngốc nhìn cậu ta một chút, rồi cười trừ :
_ Có gì đâu, chỉ là do bất cẩn thôi mà. Cậu xem, tôi đang khỏe mạnh như thế này còn gì ? – Tôi vỗ ngực.
_ Đồ ngốc ! Cậu có biết cả lớp lo cho cậu lắm không ? – Thanh Nhân bặm môi, cốc một cái nhẹ lên trán tôi khiến tôi ôm đầu vờ đau.
_ Aaaaa… Cậu có cần thô bạo vậy không hả ?
_ Hừ, có đau mới biết chừa chứ
….
Buổi chiều, tôi vác cái thân xác ê ẩm này ra khỏi bệnh viện, tất nhiên là cùng tên Thanh Nhân.
Cảm ơn Chúa vì tôi vẫn còn sống dưới bánh của cái ôtô lớn đó.
Đây không phải lần đầu tiên mà tôi bị tai nạn. Lúc nhỏ, hình như là khoảng 5 tuổi, tôi bị một chiếc xe đạp đâm phải, và té gãy chân.
Tôi nhớ như in cảm giác khi bị ngã xuống đường nhựa, thực sự là rất đau đớn.
Đầu của tôi bị va đập mạnh, và lúc đó nó nhức nhối kinh khủng, nhớ lại điều đó làm tôi thoáng rùng mình.
Nhưng cảm giác lần này thì khác, trước khi ngất đi, tôi lại cảm thấy không hề đau nhức, nguược lại còn cảm thấy cả thân thể như đươc ngã vào một bề mặt mềm mại ấm áp.
Liệu xúc giác của tôi có vấn đề hay do tôi hoang tưởng đây ?
Dẹp đi, tôi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.