- Àk chắc sáng nay nó đi học với thằng Khánh đó con . Làm phiền con wá .
- Ủa .
- Sao hông con .
- Dạ hông có gì vậy con xin phép bác con đi .
- Ừ tạm biệt con .
Huy rời nhà nó đến trường mà không biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đâu Huy ” Sao Nhi lại đi với tên đó nhỉ , hay là có chuyện gì rồi ” . Cứ thế Huy tự hỏi và tự trả lời cho đến khi đến trường .
Tại lớp nó :
- Nè Huy đến rồi hã , còn con khùng kia đâu _ nhỏ Châu thấy Huy hí hửng chạy lại .
- Tớ chẵng biết nghe đâu mama Nhi nói là đi học với tên thiên tài rồi , mà sao chẵng có đây nhỉ .
- Sao cơ đi với tên đó àk , kỳ vậy ta .
- Tớ chẵng biết nữa _ Huy cúi xầm mặt xuống thấy thế Châu nói :
- Thui chắc hông có gì đâu , Huy đừng bùn nữa .
- Huy đâu có bùn đâu .
- Xạo chưa kìa _ Châu thò tay nhéo mũi Huy .
- Đau wá , Châu này _ Huy lấy tay xoa xoa cái mũi vàng bạc của mình .
- Ai bảo Huy nói xạo với Châu chi .
- Hiz Huy xin lỗi mà Châu đừng giận Huy nha .
- Hông thèm .
- Đi đi mà công chúa .
- Hjhj , plè plè Huy bị Châu lừa kìa _ Châu lè lưỡi trêu Huy , rồi bỏ chạy .
- Á chà hôm nay zám trêu Huy nữa hả _ Huy thấy Châu chạy , liền đuổi theo ngay
Cả hai chạy loạn xà ngầu trong lớp . Nhờ có Châu mà Huy chẵng còn thấy bùn như lúc nãy nữa , Huy nghĩ rằng có người bạn như Châu thật là tốt . Nhưng đối với Châu thì không fãi vậy , thấy Huy bùn vì nó , Châu cũng bùn lắm , Châu thầm trách nó tại sao bây giờ lại đi với tên kia , liệu nó cólàm Huy tổn thương hay không . Châu lo cho Huy mà không quan tâm đến bản thân mình , không nghĩ rằng mình sẽ bị tổn thương hay sao .
Thôi quay về cuộc đi chơi của 2 nhân vật chính , àk không 3 người còn một thiên thần bé bỏng nhưng ranh ma nữa :
- Hai , chị Nhi mình đi thôi _ Luân từ trên lầu chạy xuống khi đã hoàn thành nv thay đồ .
Hôm nay pé Luân rất ư là dễ thươngvới một chiếc áo bông đà bên ngoài khoát một chiếc áo ba lỗ trắng , mặt một chiếc quần short đen , đội một chiếc mũ trắng có tai màu đà hai bên và đôi giày xinh xinh cũng màu đà nốt .
Hắn thì mặt một cái áo phông đơn giản có hình Gấu panda , một cái quần bò cũng đơn giản và đầu đội một cái nón lưỡi trai . Nó vừa thay đồ xuống , nhìn hắn không khõi bị cuốn hút , nó đứng nhìn hắn say đắm nếu pé Luân không ra tay chắc không được đi chơi lun wá :
- Đi thôi hai người , nhanh nhanh nào _ pé Luân bỏ chay ra trước .
- Đi thôi Khánh _ nó cũng chạy theo pé Luân nhưng không quên quay đầu lại kêu hắn , kẽo hắn trốn ở nhà thì toi .
Tại vì không có đồ thay , nếu giờ về nhà thì mama nó sẽ hõi tội không đi học nên nó thay đỡ bộ đồ đi học , nhưng cũng không kém xinh . Nó hắn với pé Luân đi bộ đến công viên , người ngoài đường ai ai cũng nhìn bọn nó nhất là hắn mấy girl ngoài đường cứ zán chặt mắt vào hắn lạ nhỉ người ta đã cố ý mặt đồ đơn giản rồi mà , nó thì mún tức điên lên lun , mún lại móc mắt mấy con nhỏ đó cho đỡ tức nhưng sợ hắn giận rồi lại thôi . Hôm nay chẵng biết sao ỡ công viên nhộn nhịp hẳn cả lên , thoáng thấy một đám đông đứng , nó và pé Luân kéo hắn chạy một mạch lại đó , len lỏi vô đám đông cuối cùng , bọn nó cũng đứng được đâu hàng . Bây giờ mới đễ ý đến khung cãnh xung quang chỗ ông đầu hói đang đứng trên bục nói , đối với nó rất đẹp xung quanh toàn là bong bóng bay hình trái tim , nào đỏ nào hồng , phía trên còn có một tấm bảng to ghi ” Trò chơi thể hiện tình yêu ” . Ông đầu hói nói :