- Hai ơi hai người có sao hông ??
Vừa bước vào nhìn thấy cảnh này làm ô nhiễm đầu óc ngây thơ của pé Luân :
- Luân ra đây hông làm phiền 2 người nữa , 2 người cứ tiếp tục đi _ pé Luân vôi đóng cửa lại .
Đến giờ nó mới định thần lại được vội đứng zậy :
- Cảm ơn cậu .
Hắn vẫn nằm đó nhìn kỹ bộ zạng của nó rồi thình lình :
- Hahahahaha .
” hắn cười , cười với mình sao ” một ý nghĩ thoáng wa trong đầu nó .
- Cậu mặt đồ của tôi trong kỳ wá .
Hắn nói đúng thật , cái áo sơ mi trắng thì zài gần bằng đầu gối , cái wuần thì vừa rộng vừa dài trả trách lúc nảy hắn giẫm phải .
- Cậu đang cười đó sao .
- Hả sao _ hắn định thần lại không cười nữa lấy lại bộ mặt lạnh lùng của mình .
- Àk hông có gì tôi đi đây .
” Sao mà mình có thể cười một cách tự nhiên như vậy được nhỉ ??? Quả thật nhỏ đó đã biến mình không còn là mình nữa rồi ” hắn khẽ cười suy nghĩ .
- Chị Nhi ơi lúc nãy hai người làm gì zạ .
- Chị chỉ bị té thôi mà pé Luân ngốc không được nghỉ lung tung nghe chưa .
- Dạ .
Vừa lúc đó hắn bước ra :
- Àk hai ơi tối nay , Luânvới hai với chị Nhi ngủ chung nha .
- Hả _ nó với hắn đồng thanh .
Quay lại nhìn nhau rồi tiếp tục đồng thanh :
- Không được .
- Hức hức . Luân bị đau mà 2 người cũng không chìu Luân chút xíu nào _ pé Luân zã bộ lấy tay đưa lên má quẹt nước mắt .
- Đâu có . Thôi được rồi ngủ chung cũng được mà .
- Nè ai cho cậu tự ý wuyết định hả .
- hiz , zậy là chị Nhi không thương pé Nhi .
- Hông có đâu , hjz thôi cũng được zậy .
- Yeah !!! .
Tại phòng pé Luân :
- Hai người nắm xuống đi chứ ? Sao đứng không zậy .
- Ờ … ờ .
- Luân nằm chính zữa nha hai người nằm 2 bên đi .
- Ừ chứ giờ biết sao .
Chẵng mấy chốc pé Luân đã ngủ mà hỗng biết ngủ giả hay thiệt nữa đây trời . Nó quay sang nhìn thấy hắn , khuôn mặt vẫn vậy , vẫn làn da trắng đó , vẫn đôi môi đó.
Nó bất giác đưa tay lên sờ má hắn :
- Làm sao để có thể quên được cậu đây .
Nước mắt khẽ rơi , nó định rút tay mình lại thì một bàn tay mạnh mẽ nhưng ấm áp , nắm chặt tay nó :
- Đừng bỏ cuộc , đừng quên tớ .
Chuyện gì tiếp theo mọi người nhỉ??? . Heheh cho mọi người đau tim chơi
Cháp 9 :
Tiếp tục câu chuyện rắc rối của 2 người này :
- Đừng bỏ cuộc , đừng quên tớ _ hắn nói tay vẫn nắm chặt tay nó .
- Tại sao chứ ?? Rõ ràng cậu đâu thích tớ , tớ cần một lí do , một lí do đễ không bỏ cuộc Khánh à !! _ nó nói trong tiếng nấc .
- Tớ không biết , thực sự không biết . Nhưng… tớ cảm thấy tớ không còn là tớ nữa rồi , khi thấy cậu nói chuyện , đùa zỡn với cái tên ấy là cái cảm zác khó chịu lại dâng lên trong tớ . Đã hai ngày đi đến trường không có cậu , con đường dường như zài zài lắm , bình thường tớ cảm thấy con ngốc như cậu thật fiền fức , nhưng khi không có cậu cái cảm giác thiếu vắng tràn ngập trong lòng tớ . Bây giờ tớ không thể xác định được tình cảm của mình nhưng cậu có thể chờ tớ được không ??