Ở phía trên :
- Hai người chờ tí _ huy như nghe rõtiếng hắn hét vọng xuống .
Thế là cả nhóm người đi tìm tản ra kiếm dây để lôi nó với hắn lên .
Một lúc sau thì cả 2 củng được kéo lên , nhưng hai người thì chả ai zám nhìn mặt ai . Và thế là cả đám kéo nhau về nhà nghĩ , nơi pà cô già đang chờ đợi mỏi mệt .
Trên đường đi mỗi người một suy nghĩ , chẵng ai nói với ai câu nào . Chỉ có 2 người tuy không nói gì , nhưng 2 bàn tay thì đang nắm chặt lấy nhau , trong lòng thì hạnh phúc đến cực điểm .
” Lúc nãy cậu ấy muốn hôn mình ư ??????/ Mình lại nghĩ vậy nữa rồi , nhưng rõ ràng là vậy mà , mình có nên hỏi cậu ấy chuyện này không nhỉ ???? Nhưng lỡ như………. không như mình nghĩ thì …………..Thôi dẹp chuyện đó sang một bên , nhức đầu quá đi ” Nó vừa đi vừa nhăn nhó suy nghĩ một cách khó hĩu .
” Mày đang định làm gì vậy Khánh ???? Tại sao những lúc mình muốn trốn tránh , thì trái tim mình lại cứ không nghe lời ?????Có lẽ lý trí của mình đã không kiềm *** được trái tim khát khao có được tình yêu . Và có thể mình sẽ nhanh chóng thú nhận cái tình cảm này mất thôi . Nhưng không được đã quá muộn mất rồi ” hắn đi mà nụ cười chua xót vẫn kèm theo trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy .
” Chuyện gì đã xảy ra với Nhi nhỉ ??? Tên đó mà làm gì Nhi mình nhất định sẽ không để yên đâu . Sau chuyến đi này , mình sẽ lựa thời cơ tốt nhất để tỏ tình , cố lên Huy mày nhất định sẽ làm được . ” Huy nhìn nó rồi quay sang nhìn thẳng về phía trước , 2 bàn tay nắm chặt hình nấm đấm và môi nở một nụ cười tự tin .
” Tại sao anh không ngước sang nhìn em một lần , nhiều lúc em muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng em yêu anh . Nhưng điều đó thật khó khắn bởi vì người anh yêu chính là con nhỏ bạn thân ngốc nghếch của em ” Châu quan sát Huy suốt cả đoạn đường mà tim nhói lên từng cơn .
” Chuyện của Khánh với Nhi mình cảm thấy có lỗi quá đi mất , chỉ vì mình ích kỹ muốn trả thù mà mọi chuyện ra nông nổi này . Có lẽ mình nên ra tay giúp chàng trai lạnh lùng và cô em chồng đáng yêu này thôi . Ơ …………ơ mình vừa nghĩ cái gì thế nhỉ em , em , em chồng á ” Tự nhiên đương không mặt Trân đỏ cả lên làm Duy không khỏi phì cười .
”hahahah Cô ấy chắc đang nghĩ gì bậy bạ nữa đây . Mình đã nắm bắt lại được hạnh phúc và bây giờ mình sẽ chẵng bao giờ để nó vụt mất nữa .hà hà nhất định là như vậy ” Duy miệng cười toe toét còn tay thì vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Trân như sờ nó sẽ vụt mất đi vậy .
Nãy giờ tâm trạng ai cũng không tốt nên chẵng để ý đến chuyện Trân với Duy nắm tay, nhìn nhau cười tình cảm cả .
Cuối cùng cũng về đến nhà trọ của cả 2 khối . Nó bị bà cô trách mắng vì có tội lề mề , chậm chạp , hên sao có hắn đở lời không thì nó có mà nghe giảng đạo đến khuya .
Nó ê ẩm bước ra khỏi phòng của bà cô , vừa thấy nó , nhỏ Châu chạy lại . Thế là 2 cô nàng chạy ra phía sau ngồi tâm sự :
- Sao lúc nãy mọi người biết tao gặp sự cố mà đi tìm thế _ nó nhìn Châu thắc mắc hỏi .
- Àk chuyện là thế này ._ nhỏ châu ngồi tường thuật .
Quay lại quá khứ :
Châu và