Tử Long lại đưa mắt nhìn cô, một cảm giác thân thuộc, cảm giác anh kiếm tìm lâu nay chợt tràn ngập trong tim khiến anh xúc động, nỗi xúc động vô cớ mà anh không hiểu nổi. Tử Long toan định đưa cánh taylau nước mắt cho người con gái kia thì bất chợt bắt gặp đôi mắt long lanh ngấn lệ ấy. Anh ngượng ngùng rụt tay lại, quay mặt sang hướng khác
-Quên mất nãy giờ chưa hỏi tên nhóc. Nhóc tên gì?-Tử Long hỏi, mắt vẫn nhìn vào khoảng không xa xăm
-Em là Mai Mai
-Ừm, vậy nhóc bao nhiêu tuổi?
-Em 22
Tử Long bất ngờ, anh quay lại nhìncô đầy thăc mắc. “ Liệu có nghe nhầm không? 22 ư? Vậy mà mình cứtưởng chỉ có 15 tuổi nãy giờ cứ gọi nhóc mãi”
-22? Vậy nhóc……à à…… em chỉ kém anh 2 tuổi thôi à? Anh tưởng em là học sinh cấp hai-Tử Long bỗng lắc đầu ngán ngẩm-Trông cái mặt ngây thơ đến mức khờ khạo. Chậc chậc
Nghe Tử Long nói thế Mai Mai bất giác bật cười. Ngày trước Tử Long cũng từng nói câu đó với cô. Anh hay kêu cô trẻ con. Cô không những không giận mà còn vui là khác. Bây giờ cũng thế. Cô vui vô hạn. Sau bao nhiêu năm cô bắt gặp lại Tử Long dù là trong tình huống không hay ho gì cho lắm, bắt gặp câu nói ấy,bắt gặp tính cách ấy
Cô cười, nụ cười ánh lên sự trong sáng ngây thơ như một đứa trẻ đang sung sướng vì được ăn kẹo hay cho đi chơi vậy
Tử Long thoáng trông thấy nụ cườiấy, rất nhanh thôi nhưng cũng đủ làm trái tim xao xuyến. một cảm giác bâng khuâng khó tả. Anh nhìn cô chăm chú, ngắm thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt .
Anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì từ đôi mắt kia nhưng anh muốn nhìn nó, muốn lưu giữ nótrong anh bởi anh không biết liệu có còn cơ hội gặp cô nữa không
Trước ánh nhìn quá chăm chú ấy, Mai Mai ngượng ngùng, mặt đỏ như đóa hồng càng khiến cô đẹp rạng rỡhơn , càng thu hút ánh nhìn của Tử Long hơn
-Tử Long, mặt em có dính nhọ sao?-Cô nói nho nhỏ, không để ý đến mình vừa gọi tên Tử Long
Lại một lần nữa Mai Mai làm anh giật mình ngạc nhiên.
-Em….em vừa gọi tên anh ?-Tử Long lắp bắp, giọng run run
Mai Mai bây giờ mới sực nhớ câu nói của mình.. Tiếng gọi tên anh, cáitiếng gọi tha thiết, tiếng gọi mà cô ước mơ được cất lên suốt 6 năm qua vừa vang lên
Nhưng nó vang lên thật là không đúng lúc. Liệu Tử Long có tin lời cô nói rằng cô và anh đã từng yêu nhaukhông? Mà dù có tin đi nữa thì liệu anh có đử can đảm rời bỏ người yêumới đến bên cô lần nữa? Nghĩ thế nên cô không nói , cô sẽ để anh tự nhớ, tự lựa chọn
Mai Mai cắn chặt môi quay đi chỗ khác để khỏ phải đối diện với Tử Long. Nhưng Tử Long nhất định không tha. Anh tiến đến gần nắm chặt lấy vai cô
-Em vừa gọi tên anh phải không? Chúng ta quen nhau từ trước phải không? Em………
-Không-Mai mai cắt ngang câu nói của Tử Long. Cô trả lời rất dứt khoát
-Vậy thì tại sao em biết tên anh?
-Trên báo-Cô cố tìm một lí do- Trên báo nói “thiếu gia tập đoàn Risupi trở về Việt Nam” và trên đó có ảnh của anh
Tử Long buông lỏng cô ra. Anh hụt hẫng trước câu trả lời của cô. Tử Long lùi về phía ghế sofa và nằm soài ra đó mệt mỏi. Rõ ràng là cô nói dối. Việc trở về Việt Nam của anh còn chưa lên báo. Thông tin này được giữ kín bởi anh không muốn nhiều người bàn tán qua lại