-Lạc Dương, cứu em…….. anh ơi, cứu em………..tha lỗi cho em…..- cô gọi tên Lạc Dương trong cơn tuyệt vọng
-Im đi, con nhóc kia, ngưởi yêu mày không đến cứu mày đâu. Đừng có ngốc thế. Haha……
-Làm ơn, đừng làm thế với tôi. Làm ơn đi mà-Mai mai khóc thét lên cầu xin, cô tìm lối thoát ra khỏi nơi tối tăm này
Đáp lại lời cầu xin của cô chỉ là những tiếng cười điên dại của quỷ
Bất chợt có tiếng người phía sau
-Này , mấy tên kia làm gì vậy?
Tất cả đám thanh niên quay lại nhìn chàng trai vừa lên tiếng kia. Bọn chúng đang định xông tới ra taythì chàng trai ấy lại nói giọng đầy khiêu khích
-Con trai Chu Lê Minh hả? Ha ha. Mày có muốn ngày mai tập đoàn nhàmày lên trang nhất vì phá sản không?-Chàng trai ấy cười nhạt, nụ cười của quỷ, lạnh lùng và đầy khinhmiệt
Gã thanh niên kia buông lỏng Mai Mai ra, quay lại toan định cho chàng trai kia một trận vì cái tộ ngạo mạn dám trọc giận con trai Chu Lê Minh thì đột nhiên mặt biến sắc
-Mày…..mày là……- miệng hắn lắp bắp không nên câu
-Biết rồi thì mau biến đi
Thế rồi chẳng ai bảo ai cả đám bỏ đi để lại trên đường hai bóng người.Mai Mai vẫn nằm dưới đường, thở hổn hển, nước mắt ngừng chảy chỉ còn lại những tiếng nấc. Miệng cô vẫn không ngớt gọi tên Lạc Dương một cách xót xa
-Lạc Dương……..em có lỗi với anh…….anh…..hhhhhh
Cô không còn đủ sức cài lại những chiếc cúc áo nữa.
Mệt mỏi. Đau đớn.
Đầu nhức như búa bổ và rồi cô ngất đi trong vòng tay của chàng trai kia khi vẫn chưa nhìn rõ người ấy là ai, ân nhân của cô là ai……..
…..
Sáng . Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ đánh thức Mai mai dậy. Cô mở mắt đảo quanh một vòng chợt nhận ra đây không phải làphòng mình , cô vội ngồi bật dậy. Quần áo cô mang trên người cũng không phải của cô mà là một chiếc áo sơ mi vừa dai vừa rộng của nam
Cô vò đầu bứt tai tự trách mình buông thả. Biết thế thì ở nhà uống rượu cho xong mà mới uống có mộtchén đã say mất rồi. Biết làm thế này bây giờ
Cô nhớ tới Lạc Dương. Một cảm giác tội lỗi bóp nghẹt trái tim cô. Đặttay lên phía ngực trái cô thấy nhói đau. Sắp làm vợ người ta rồi mà còn như vậy
-Anh…..em có lỗi với anh. Anh có giận em không? Em đã làm gì thế này. Em lại làm anh đau nữa rồi. Anh giết em đi. Hãy giết em đi. Em sống thế này chỉ khiến anh mệt mỏi thôi……- Mai Mai vừa cắn móng tay vừa lẩm bẩm đau đớn
Không hiểu sao cô vẫn cứ nghĩ rằng Lạc Dương và cô sắp làm đám cưới. Mà cho dù không như thế cô cũng thấy có lỗi với anh ấy lắm. Cô đã từng hứa rằng cô chỉ là vợ anh, của riêng anh mãi mãi. Lời hứa ngọt ngào cô đã trao cho anh trong đêm đầu tiên hai người bên nhau.
Anh sẽ là người đàn ông duy nhất được phép động chạm tới cô. Vậy mà giờ đây mọi chuyện lại tồi tệ nhưthế này. Cô muốn tự tử hoặc là chính tay Lạc Dương sẽ giết cô. Bởicó sống cũng như chết mà thôi. Lời hứa ấy tan vỡ rồi
Cô cố lồm cồm bò dậy ra chỗ cửa sổ. Cô sẽ kết liễu đời mình trước khi Lạc Dương biết được chuyện này. Lúc này cô không còn chút tỉnh táo nào nữa. Cô không có một cái đầu lạnh cô chỉ nghĩ được đến thế thôi.