Đang loạng choạng bước đi thì có người bước vào phòng. Đó là Tử Long. Cô giật bắn mình. Đây là mơ hay sao? Sao có thể như thế được? Không lẽ lại là Tử Long? Sự ngạc nhiên khiến cô không còn ý định tự tử nữa
Mai Mai sững sờ. Cô lùi lại mấy bước tay nắm vào thành ghế để khỏi ngã khuỵu vì xúc động. Môi mím chặt để khỏi run lên bần bật. Sóng nước từ đôi mắt long lanh ấy đang xao động, cuốn những yêu thương trào dâng lên trong tâm trí cô. Mạnh mẽ vô cùng. Cô nhìn anh không chớp mắt
Trước sụ xúc động mãnh liệt của Mai mai, Tử Long thoáng ngạc nhiên và vô cùng bối rối. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi cô bằng giọng tự nhiên nhất
-Nhóc dậy rồi à? Chân bị đau đừng đi lung tung. Nằm đi
Thấy cô vẫn đứng sững một chỗ Tử Long phải đến bên kéo cô ngồi xuống. Khi cô đã ngồi yên trên nệm,anh nhấc chân cô lên xem xét rồi dịudàng đặt nhẹ xuống
-Chân em chắc đau lắm nhỉ? Khôngđi giày nguy hiểm thế đấy! Lần sau đừng đi những chiếc dép như thế này nữa nhóc à
Mai Mai vẫn im lặng nhìn anh, mắt rưng rưng. Thái độ quái lạ của cô khiến anh phát bực
-Này nhóc, không cảm ơn anh à? Mà mặt anh có dính nhọ hay sao mànhìn dữ vậy?
-Cảm ơn-Mai Mai lí nhí.
Nước mắt cô bắt đầu chảy dài từ gò má lăn xuống cằm. Lăn rất chậm
Giọt nước mắt làm Tử Long bối rối. Một nỗi buồn vô cớ trào dâng trong anh.
-Nhócđừng khóc nữa. Lần sau đừng ra ngoài một mình lúc trời tối thế nữa. Là con gái lại còn bé thế này dễ bị bắt nạt lắm. Nếu anh không tình cờ đi qua thì nhóc chắc không sống nổi mất-Tử Long vừa nói vừa thở dài não nề
Mai Mai vẫn không kìm nổi xúc động. Cô đã chuẩn bị tinh thần rằng Tử Long không còn nhớ cô nữa nhưng giây phút này đây cô đau đớnhơn bất cứ lúc nào. Người mình yêu ngồi đối diện mà không nhận ra mình
Cô muốn được ôm anh, được khóctrên bờ vai anh, thét lên thật lớn rằng cô rất nhớ anh. Nhưng mọi thứdường như là không thể. Tử Long đâu còn nhớ cô nữa. Tất cả chỉ còn là sự thinh lặng và những giọt lệ lonhlanh vây kín lấy tâm hồn cô
Đối với Tử Long bây giờ cô chỉ nhưmột người xa lạ. Nhưng khi nhìn cái hình hài nhỏ bé cứ chốc chốc lại rung lên từng hồi một cách đau đớn anh cũng thấy xót xa. Anh muốn trởche, muốn an ủi để thiên thần kia vơi đi nỗi buồn-cái nỗi buồn mà anh không thể hiểu nổi vào lúc này mà cũng có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu được
-Thôi được rồi, buồn thì khóc đi, khóc thật lớn vào….-Tử Long ngập ngừng-Có thể chia sẽ với anh được không?
Tử Long thoáng nghĩ rằng cô mới chia tay người yêu. Anh nhủ thầm vẻbất lực “ Trẻ con bây giờ hay thật. Bé tí đã tập tành yêu đương. Chia tay rồi lại khổ thế này đây. Chắc bốmẹ con nhỏ này lo lắm !”
-Nhóc vừa chia tay người yêu à?-Anh chợt hỏi
Mai Mai chỉ khẽ lắc đầu. Thấy cô lắc đầu anh thở phào nhẹ nhõm thì ra cô nhóc này không buồn vì tình
-Hay là bất mãn với bố mẹ bỏ nhà đi bụi?
Mai Mai lại lắc đầu
-Thế thì anh chịu nhóc rồi-Tử Longgiơ hai tay vẻ đầu hàng-Anh không đoán nổi lí do-Anh bỗng thở dài