Bỗng cái cảm giác quái lạ ấy lại xuất hiện khiến tôi đánh rơi cả gói Poca xuống đất. Cứ mỗi lần bị như vậy là người tôi mệt mỏi vô cùng, cứ như không còn sức sống nữa. Cái gì đang hiện ra trước mắt tôi nữa thế này ? Tên tóc vàng! Lại là tên tóc vàng! Hắn ta đang cầm micro hát, không khí xung quanh ồn ào náo nhiệt...và...đột nhiên dàn đèn ở ở trên đầu nơi Phước Nguyên đứng rơi ầm xuống... Á á á...
« Không! Không! Phước Nguyên! Phước Nguyên! Coi chừng dàn đèn phía trên! Tránh ra! Tránh ra!»
Tôi hét ầm lên, nhưng kì lạ là tôi không phát ra được thành tiếng. Cứ như khi bị bóng đè, dù muốn la thật to nhưng không thể nào la được. Mồ hôi đầm đìa, hai tay tê cứng lại, tôi như đang trải qua một cuộc chiến thập tử nhất sinh với một thế lực nào đó rất đáng sợ.
Đột ngột mọi cảm giác biến mất, người tôi trở lại với tình trạng bình thường. Nhìn lên tivi, màn hình máy quay rung rung và tôi thấy đúng là dàn đèn của sân khấu đã rớt xuống, mọi thứ hỗn độn, khán giả chạy náo loạn. Vì đây là chương trình trực tiếp nên máy quay không kịp cắt sóng. Tên tóc vàng! Tên tóc vàng đâu rồi ? Nhịp tim của tôi lại tăng nhanh. Và cảm giác khó thở lại xuất hiện. Chẳng lẽ hắn đã... ? Không! Không thể nào!
Nước mắt chực rơi vì hoảng sợ, tôi vui mừng tột độ khi nhìn thấy Phước Nguyên lấp ló phía bên trái của sân khấu. Hắn ta vẫn bình thường! Hura! Hắn ta vẫn bình thường! Phải chăng hắn nghe được tiếng hét của tôi ? Nhưng điều đó xem ra là quá phi lý! Kệ! Dù sao tên tóc vàng cũng đã an toàn...Thế là đủ rồi!
Tắt xong tivi mà người tôi vẫn chưa hết run. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đáng sợ. Tại sao tôi luôn là người thấy trước được những nguy hiểm sẽ xảy ra với tên tóc vàng nhỉ ? Hay là tôi có giác quan thứ 6 ? Có thể lắm chứ! Mà không suy nghĩ nữa... Cứ nghĩ tiếp thì tôi sẽ bị điên mất!
...
Chiều...
Dọn dẹp xong nhà cửa, tự nhiên tôi muốn đi ra ngoài. Không biết vì sao lại thế!
- Bác Năm ơi! Cho cháu mượn xe đi chơi một chút nha!
- Uh! Mà cháu đi xe máy đã thạo đâu! Cẩn thận! Nên nhớ cháu là người phụ nữ quan trọng nhất của bảy người đàn ông lẫn đó!
- Hix! Bác cứ trêu cháu hoài!
Tôi đỏ mặt dắt con Exciter ra sân. Khả năng chọc phá người khác bằng lời nói của bác Năm càng lúc càng lên level.
Nói ra chắc các bạn không tin. Nhưng thực sự là tôi lái xe mà không biết mình đang lái đi đâu. Cứ như có người nào đó đang lái xe thay tôi vậy 0
Tôi dừng xe tại cầu Phong Vũ - cây cầu đẹp nhất của thành phố. Dựng xe một bên lề, tôi tiến lại lan can và dựa lưng vào đó. Gió thổi nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy lạnh.
Tiếng bước chân vang lên bên tai tôi. Vì sao nhỉ ? Người đi trên cầu rất đông, tại sao một âm thanh nhỏ như tiếng bước chân mà tôi lại nghe thấy được nhỉ ?