- Nhóc! Từ hôm ở bệnh viện đến giờ chú thấy mày không ổn chút nào! Có muốn chú dẫn tới bác sĩ tâm lý không ? - chú Bảy đứng trước cửa phòng cười nham nhở.
- Cháu ghét chú! Chú biến đi!
- Đùa có chút xíu mà mày phản ứng ghê quá! Thôi xuống ăn cơm đi! Mọi người đang chờ đó!
Gia đình tôi có cái hay là hai bữa chính đều có đầy đủ thành viên ngồi ăn cùng nhau. Cho dù công việc có bận đến mức nào thì mọi người cũng thu xếp để có thể về nhà đúng giờ ăn cơm. Tính ra thì gia đình tôi cũng tuyệt vời đấy chứ! Bữa cơm nhà vì thế mà lúc nào cũng tràn đầy không khí ấm cúng mặc dù chỉ có mình tôi là nữ.
- Nguyên này! Cháu có bồ chưa thế ? - câu hỏi đột ngột của bác hai làm tôi sặc cơm ra ngoài.
- Ực! Bác hỏi gì kì thế ạ ?
- Thì bác thấy cháu cũng lớn rồi nên hỏi thôi!
- Anh hỏi thừa rồi! Con nhỏ này không thằng nào thèm thích đâu! - chú Bảy chen miệng vào xóc xỉa.
- Đâu có! Nhỏ Nguyên nhà mình xinh mà! - bác Ba cười hiền an ủi. Sao mà tôi yêu bác Ba thế không biết! Bác chỉ được cái nói đúng thôi hà!
- Ta thấy thằng nhóc Hoàng ở nhà bên có vẻ bồ kết nhỏ Nguyên lắm! Thằng đó cũng được đấy cháu ạ! - bác Năm cũng vào cuộc.
- Hở ? Thằng Hoàng hói hả bác ? - tôi há hốc mồm. Sao bác Năm lại có thể gán ghép cho tôi cái thằng đó được cơ chứ ?
- Nó có phải bị hói đâu! Chỉ là ít tóc thôi con ạ! - ba tôi cũng «góp vui» bằng lời nhận xét «chân thật».
- Hix! Nó hói thật mà ba. Cả trường cấp 3 của con ai cũng gọi nó là «Hoàng Hói» thôi à! Nếu nó không bị hói thì chắc cũng được. - tôi thở dài.
- Uh! Mà thời buổi hiện đại rồi. Chỉ cần bôi thuốc là tóc mọc nhiều thôi! Thằng đó bác cũng thấy hợp với cháu đấy! - cuối cùng thì bác Tư , người ít nói nhất nhà cũng vào cuộc.
- Ổn gì mà ổn chứ! Con nhỏ bạo lực này không có thằng nào thích được đâu! - chú Bảy tự nhiên bực mình quát lên một tràng rồi đứng dậy bỏ đi.
- Nó bị cái gì thế nhỉ ? - mọi người đồng thanh hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên.
- Cháu cũng bó tay ạ!
......
Sự thật là chú Bảy giận tôi. Nguyên nhân vì sao giận thì tôi chịu. Ông chú này hay có cái màn giận dỗi vô cớ lắm. Nhiều lúc chỉ vì nhìn thấy tôi chụp hình chung với thằng bạn cùng lớp thì đã nổi khùng lên rồi. Đáng lẽ ra làm chú thì phải mừng cho cháu nếu cháu có bạn trai chứ ? Thật không thể hiểu nỗi.
- Nè! Cháu làm gì chú mà mấy ngày nay không thèm nói chuyện với cháu thế ? - tôi vỗ vai chú Bảy khi thấy ổng đang ngồi ngơ ngẩn trước ban công.
- Im đi! Để tao yên!
- Ơ! Chú quá đáng rồi đó! Con trai gì đâu mà ích kỷ, hẹp hòi, xấu tính! Không thèm chơi với chú nữa!
Tôi nổi điên thật sự. Tôi làm gì sai mà ổng lại nổi đóa với tôi chứ ? Muốn ngồi tự kỷ thì cứ tự kỷ đi, tôi đi chơi với nhỏ Mít còn sướng hơn. Nói đoạn tôi đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng chú Bảy. Chắc là ổng đang nhớ cô người yêu bé nhỏ vừa mới sang Mỹ du lịch nên mới đâm ra khùng khùng như vậy. Thật là chán với ông chú này quá đi!