Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Không Phải Là Cổ Tích

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:54 30/12/2013
» Lượt xem: 14235
↓Xuống cuối trang↓


Theo phản xạ, tôi quay người lại nhìn.

Là tên tóc vàng!

Phải! Phước Nguyên đang đứng trước mặt, cách tôi khoảng 5 bước chân, trông một bộ trang phục đúng chất người nổi tiếng. Hôm nay hắn còn đeo kính nữa chứ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tên tóc vàng một cách rõ ràng và chính diện như thế này. Không biết diễn tả làm sao nữa...

Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau trong im lặng. Tôi không muốn nói gì cả. Đúng hơn là không biết nói gì...Có gì đó rất lạ khiến tôi rùng mình liên tục.

«Cô...cô nghe được suy nghĩ của tôi không ?»

Tôi giật mình. Cái gì thế này ? Sao đầu tôi lại vang lên giọng nói của hắn ? Nguy rồi! Tôi điên thật rồi!

«Cô nghe được phải không ?»

Tôi trợn tròn mắt. Rõ ràng là giọng của hắn. Nhưng từ nãy đến giờ Phước Nguyên không hề mở miệng. Vậy tiếng nói trong đầu tôi là ở đâu mà có ? Hay là...

«Anh đang nói với tôi hả ?»

«Uh»

Và chúng tôi đồng thanh hét lên. Mọi thứ bây giờ nằm ngoài khả năng nhận biết và mức chịu đựng của tôi, và có lẽ Phước Nguyên cũng cảm thấy như vậy. Khuôn mặt tên tóc vàng lộ rõ sự ngỡ ngàng và sợ hãi. Tôi cũng không khá khẩm hơn. Thế này là thế nào ? Chúng tôi nói chuyện được với nhau bằng suy nghĩ ư ? Không! Không!



PHẦN 13:

Chúng tôi nhìn nhau cũng phải được hơn nửa tiếng. Trong đầu tôi hiện ra vô vàn giọng nói của hắn. Toàn là những lời kinh ngạc và thắc mắc. Tôi đoán là những suy nghĩ hiện tại trong đầu tôi cũng bị hắn đọc hết rồi.

«Dừng lại đi! Anh nói quá nhiều làm tôi nổ não rồi này!»

«Cô cũng thế! Nói nhiều mà lại quá nhanh nữa!»

«Anh im đi! Nên nhớ nếu không nhờ tiếng hét hồi nãy của tôi thì anh về chầu trời từ lâu rồi!»

«Hồi nãy là tiếng của cô à ?»

«Chứ còn ai nữa!»

«Hèn gì lúc đang hát thì tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét dựng lên trong đầu và bắt tôi tránh ra. Cũng may là tránh kịp!»

«Đó! Thấy chưa! Mạng anh là do tôi cứu đó!»

Tin được không nhỉ ? Chúng tôi đang nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ đó! Cứ đà này thì tôi phải nhập viện vì bị chấn động tâm lý mất thôi. Nhưng mà...nếu thực sự tôi và hắn có khả năng như thế thật thì vụ tên tóc vàng bị fan cuồng đâm dao hôm bữa, nếu tôi hét lên như hôm nay thì có lẽ hắn đã tránh được. Hơ hơ! Sao tôi lại có cảm giác có lỗi như vậy chứ ? Tôi không biết mà...

Chúng tôi tiếp tục đứng nhìn nhau như thế cho đến khi...

- Anh Ryo, anh Ryo! Chúng em yêu anh! Chúng em yêu anh!

Không biết từ đâu hàng trăm người đổ xô tới phía chúng tôi, đúng hơn là phía tên tóc vàng đang đứng bằng tất cả sự ngưỡng mộ đến cuồng nhiệt.

Chậc! Tôi quên mất hắn là một ca sĩ nổi tiếng...Và hình như chính hắn cũng quên điều đó...

Phước Nguyêncó vẻ cực kì bối rối trước sự có mặt của các fan. Khuôn mặt hắn ta nhăn nhó và cử chỉ thì lúng túng như gà mắc tóc. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Những người đi đường cũng xúm lại xem tình hình.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,27,28,[29],30,31,112 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Không, Phải, , Cổ, Tích, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 30
» Tổng: 14235 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>