Hạ Hà Tịch nheo đôi mắt cáo, thẳng thắn đáp: “Anh với con nhóc ấy cãi nhau vìbức ảnh trong ví tiền của nó”.
Tô Nhạc Trình nghe vậy thì giật mình, thái độ lập tức trở lại bình thường. Đáng tiếc, sự thay đổi trong giây lát ấy đã bị Hạ Hà Tịch nhìn thấy: “Cậu nhóc đó là ai? Em biết hả”
“Sao em biết được? Từ bé tới lớn em với nó đã bất hoà, chuyện của nó em không quan tâm.”
Càng giấu càng lộ, Hạ Hà Tịch im lặng, nhếch môi, chỉ hờ hửng nhìn Tô Nhạc Trình. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Tô Nhạc Trình thấy như có dao kề sau lưng, người như sắp bị ánh mắt của Hạ Hà Tịch chọc ra hai cái lỗ. Vai cậu run lên, khẩn khoản: “Anh đừng nhìn em như thế, em không biết thật mà. Với lại, toàn là chuyện bé như hạt vừng thôi, nhắc tới nó…”
Tô Nhạc Trình nói được nửa câu, nụ cười của con cáo họ Hạ đã biến thành nụ cười gian xảo, anh nhìn Tô Nhạc Trình chầm chầm, chậm rãi nói: “Chuyện bé như hạt vừng…” Mấy chữ này đã bán đứng cậu rồi, chúng nói cho anh biết cậu nhất định biết sự thật.
Tô Nhạc Trình á khẩu, nói thật: “Được rồi, em nói cho anh biết, nhưng anh tuyệt đối không được để cho con nhóc chết dẫm kia biết.”
“Thực ra…là như thế này, ừm, nghiệt duyên mà…thằng nhóc kia là bạn học của con bé. Nó thầm thương trộm nhớ em gái em, nhưng con nhóc kia chỉ coi nó là bạn thân. Sau khi hai đứa tốt nghiệp đại học, cậu nhóc ấy phải ra nước ngoài, sau đó…”
Hạ Hà Tịch sờ cằm: “Sau đó thế nào?”
Tô Nhạc Trình ngẩng mặt lên trời, nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Sau đó cậu ta mắc bệnh ung thư máu, chết rồi.”
Hạ Hà Tịch: “…” Đồng chí, nếu cậu muốn viết kịch bản phim thì có thể viết kiểu khác không? Chẵng lẽ cậu không biết, bệnh ung thư máu đầu năm nay đã bị các cậu hại tới nỗi không còn mặt mũi, không dám quay lại chiếm đoạt thân thể con người nữa hay không hả?
Đúng lúc Hạ Hà Tịch đang thầm oán trách câu chuyện tình yêu đẹp mà đau khổ của Tô Nhạc Trình, anh cả Tô Khiêm Trình cũng vui vẻ xuất hiện. Thế nhưng, ông anh cả này rõ ràng là thận trọng hơn thằng em trai rất nhiều, không nói là tới xem kịch, cũng không nói là tham gia họp mặt gia đình, mà khéo léo tỏ vẻ anh tới khuyên can đây: “Tiểu Hạ, anh nghe nói cậu và em gái anh cãi nhau.”
Khoé môi con cáo họ Hạ giật giật, đáp: “Em cãi nhau với cô ấy vì tấm ảnh trong ví tiền của cô ấy.”
Tô Nhạc Trình và Tô Khiêm Trình: “…”