Phụt!
Bà mối vừa cười vừa gọt táo nhưng lại bị mợ hai cốc một cái lên đầu: “Con nhóc chết tiệt này, còn cười xấu xa thế nữa! Có phải lúc trước cháu với thằng nhóc ấy đã hẹn trước sẽ cố ý chọc giận Lộ Lộ không hả? Trời, cháu nghĩ thử xem, thực ra Lộ Lộ cũng được đấy chứ, người đẹp, gia đình tốt, duy chỉ có một điểm là con bé đó hơi yếu đuối.” Mợ hai lắc đầu, tiếp tục nói: “Ý của mợ cả cháu, cũng là vì tính tình tiểu thư của Lộ Lộ, nói không chừng lại tìm được một người xứng đôi giống Tiểu Hạ. Một là tính tình Tiểu Hạ rất tốt, lại chín chắn, sau này nếu hai đứa chúng nó có cãi nhau, cũng sẽ nhường Lộ Lộ. Hai là…nhà thằng nhóc Tiểu Hạ này không còn ai, Lộ Lộ tính tình bướng bỉnh, sau này không phải sống chung với bố mẹ chồng, cũng hợp lí đấy chứ…”
Mợ hai chưa nói xong, đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng “á”, quay đầu lại thì thấy tay Tiểu Mộc đã đỏ tới phát sợ, mợ hai hốt hoảng kêu lên: “Cháu sao thế?”
Bà mối mút mút đầu ngón tay, lúng túng nói: “Cháu không cẩn thận cắt phải tay ạ…”
Chương 16: Đùa giỡn
Từ khi bố mẹ qua đời, Hạ Hà Tịch đã luyện được bản lĩnh nhìn mặt đoán ý. Khi anh nhận được điện thoại của Tô Cẩm Trình mới tới nhà làm khách, anh đã ngửi được chút mùi vị khác thường rồi.
Thăm dò đủ mọi cách mà miệng Tô Cẩm Trình vẫn kín như bưng, chỉ cười trên nỗi đau của người khác, nói: “Hôm ấy, tớ sẽ xin nghỉ sớm một chút. Về nhà…xem kịch!” Tô Cẩm Trình cố ý nhấn mạnh hai chữ “xem kịch”, khiến Hạ Hà Tịch phải đau đầu suy nghĩ. Cuối cùng, vì sự an toàn của bản thân, con cáo họ Hạ quyết định kéo một tấm đệm cho mình…
Thế nên mới có chuyện con cáo họ Hạ sáng sớm đã tới công viên câu cá, đón bà mối cùng về nhà. Mà khi con cáo họ Hạ đã ở nhà họ Tô thì càng chắc chắn sự nghi ngờ của mình, “bữa cơm chung” đã biến thành “bữa tiệc nhà họ Tô”. Tiệc gia đình mà còn mời người ngoài như anh tới, thực sự là…rất đáng ngờ.
Trong phòng khách, Hạ Hà Tịch ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Mợ hai và Tô Tiểu Mộc đang ở phòng bếp rửa hoa quả. Mợ cả, mợ út cũng viện cớ đi mua đồ để chuồn ra ngoài thì thầm to nhỏ. Chỉ còn lại Tô Nhạc Trình và Hạ Hà Tịch bốn mắt nhìn nhau.
Hạ Hà Tịch đánh tiếng thăm dò: “Bà mối nói, em ít khi tham dự mấy cuộc tụ tập gia đình mà. Thế hôm nay em tới, là thèm cá kho hay muốn xem kịch hả?”
Tô Nhạc Trình nhướn mày, trưng cái vẻ mặt “cái này còn phải nói” ra, nói: “Em cũng nghe nói, anh và con nhóc chết tiệt kia cãi nhau…” Nói xong, Tô Nhạc Trình không để Hạ Hà Tịch mở lời, đã vỗ vỗ lên vai anh vẻ thông cảm, tha thiết nói: “Người anh em, đắc tội với con gái không đáng sợ, cái đáng sợ là đứa con gái này lòng dạ độc ác. Đắc tội với đứa con gái lòng dạ độc ác cũng không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là, đắc tội với đứa con gái lòng dạ độc ác lại còn không thể hiểu nỗi. Vì như thế anh sẽ không thể biết nó dùng chiêu nào để ứng phó với anh, anh phải cẩn thận đấy, Tô Tiểu Mộc không phải là đứa chỉ thích nói suông đâu.”