Nội dung vở kịch này có phải lung tung lộn xộn quá rồi không?
Bữa cơm chìm trong bầu không khí yên tĩnh và ngượng ngập. Ngoài hai, ba câu trò chuyện loáng thoáng của bà mợ, làm như vô ý hỏi thăm Hạ Hà Tịch và Lộ Lộ để họ hiểu nhau hơn, những người khác đều yên lặng ăn cơm.
Ba bảo bối may mắn im lặng vì vở kịch bị đảo lộn nội dung khiến họ được mở rộng tầm mắt, nhất thời không biết nên nói gì. Đồng chí Hạ Hà Tịch im lặng vì anh vẫn còn đang nhớ lại xem rốt cuộc mình đã gặp Lộ Lộ ở đâu. Còn bà mối, chẳng ai biết trong lòng cô gái đang cắn mạnh miếng cá kho đang nghĩ gì.
May mà Lộ Lộ từ trước tới nay vẫn ít lời hôm nay đột nhiên lại hoạt bát hơn, luôn là phần tử tích cự khuấy động làm cho bầu không khí thêm sôi nổi. Nói mấy chuyện vô thườngvô phạt với các mợ xong, Lộ Lộ liếc mắt nhìn Hạ Hà Tịch, che miệng cười: “Ôi, anh lén nhìn em nhiếu lắm rồi đấy, đã nhìn đủ chưa vậy?”
Nếu có sấm, giờ chắc chắn sẽ giáng xuống đánh chết ba anh em nhà họ Tô và Hạ Hà Tịch. Câu nói…囧囧 mờ ám như thế, mà Lộ Lộ lại đường đường chính chính nói ra trước mặt mấy vị trưởng bối. Hạ Hà Tịch ho khan hai tiếng, dù da mặt anh có dày đi nữa cũng ửng đỏ.
Quả nhiên đàn ông tốt không thể đấu với phụ nữ hung dữ, đặc biệt là không thể đấu với phụ nữ lưu manh. Chẳng lẽ, đây là trò đùa trong truyền thuyết sao?
Tình huống này, ba anh em ưa hóng hớt lại hứng thú nhìn Hạ Hà Tịch, rồi lại nhìn Lộ Lộ, cuối cùng dời ánh mắt về phía Tô Tiểu Mộc vẫn mải miết ăn cá kho. Rất tốt, rất mạnh mẽ, chỗ ngồi của ba người vừa khéo tạo thành thế chân vạc. Chỉ là, em gái ơi, em còn không ra tay, nữ lưu manh sẽ hạ gục con cáo họ Hạ nhà em mất.
Hạ Hà Tịch sững người một chút, mở miệng nói: “Tôi chỉ đang nghĩ, rốt cuộc đã từng gặp cô Lưu ở đâu?” Thực ra, Hạ Hà Tịch về nước chưa được bao lâu, nếu không ở công ty thì là ở nhà, nếu thực sự đã gặp qua Lộ Lộ trong nửa năm này thì không thể nào quên được, nhưng dù Hạ Hà Tịch lục tìm tất cả các khuôn mặt trong trí nhớ vẫn không có khuôn mặt nào trùng khớp với khuôn mặt đang ở trước mắt.
Lưu Lộ Lộ lấy giấy ăn lau miệng: “Thực ra cách đây không lâu chúng ta đã gặp nhau rồi, chỉ là anh Hạ hay quên, nên không nhớ em thôi.” Nói rồi bèn rút di động ra, ấn mấy cái, trong phút chốc, Hạ Hà Tịch cảm giác túi áo vét của mình bắt đầu run lên, tiếp theo là tiếng nhạc chuông quen thuộc.
Hạ Hà Tịch lấy đi dộng ra, sắc mặt khẽ đổi, trên màn hình là một dãy số lạ lắm, nhưng số di động của mình, sao Lộ Lộ lại biết?
Lộ Lộ vô cùng đắc ý cất điện thoại, đắc ý nói tiếp: “Thấy chưa, em đã nói chúng ta quen nhau mà, chỉ là anh Hạ không nhớ em thôi.”
Mợ cả thấy vậy kinh ngạc nói: “Hai đứa biết nhau thật à?”