Nhưng nó ngay lập tức hối hận vì cái suy nghĩ ngây thơ đó. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc của mình, rồi của hắn, nó vội vã đi tắm rửa. Vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy hắn nhìn nó chằm chằm, rồi phán luôn một câu:
-Sao phẳng vậy?
Bảo Nam nuốt cục giận xuống, không thèm gây chuyện với hắn nữa. Là do ai hại nó ra nông nổi này chứ. Nó bỏ mặc hắn, rồi nhanh chóng xuống căn tin mua đồ ăn. Bên nữ xếp hàngngay ngắn bao nhiêu thì bên nam bọn nó chen lấn kinh khủng bấy nhiêu. Bảo Nam mua xong dĩa cơm, bầm dập bước tìm bàn ngồi xuống. "Bầu không khí trong lành đến rồi", Bảo Nam thoải mái hít thở sau một hồi chen lấn thiếu oxi, rồi chợt u ám khi thấy Vũ Hoàng đến ngồi trước mặt nó, nói ngắn gọn:
-Mua cơm cho tôi!
-Sau cậu không tự mua đi?
-Là cậu đã hứa với ba tôi chăm sóc cho tôi mà, phải không?
-Cậu!
Bảo Nam đập bàn đứng dậy, rồi mệt mỏi đi về phía đám con trai vẫn còn đang chen lấn. Nhưng vừa đến được bàn, thì đã nghe chị bếp to béo gắt:
-Hết đồ ăn rồi!
-Hả! Bảo Nam choáng váng, nhưng rồi nhìn thấy dĩa rau muống bên cạnh, nó xuống giọng năn nỉ. Chị ơi, cho em dĩa rau muống kia cũng được.
Bảo Nam bưng dĩa cơm kia về bàn, vừa lo lắng không biết Vũ Hoàng có chịu ăn không. Thôi mặc kệ, nó đã cố gắng hết sức rồi, là do hắn đến sau cơ mà. Nhưng vừa đến nơi, nó bỏ vội dĩa cơm xuống bàn rồi gắt lên:
-Này! Ai cho cậu ăn cơm của tôi?
Vũ Hoàng vẫn thản nhiên ăn, ngước mặt lên nhìn nó:
-Đợi cậu lâu quá, tôi ăn trước không được sao?
-Gì chứ! Cậu có biết tôi chen lấn bao lâu mới mua được không?
-Cơm nào mà chẳng là cơm, phiền phức. Vũ Hoàng buông một câu gọn lỏn, rồi thong thả đứng dậy. Dọn hộ đĩa cơm cho tôi đi.
Nhìn hắn bước đi như không có chuyện gì mà Bảo Nam nghiến răng ken két. Tên này nghĩ mình là ai chứ, hoàng tử à. Mình đến đây là để học, chứ có phải để hầu hạ hắn đâu. Thiệt là tức quá mà.
CHAP 3
Ngày đầu tiên đi học, Bảo Nam và Vũ Hoàng vừa bước vào lớp đã nghe tiếng xì xào bàn tán. Bảo Nam không khỏi lo âu, chẳng lẽ vừa mới đi học mà mình đã bị lộ rồi sao? Nhưng nó nhanh chóng đoán được nguyên nhân của sự ồn ào này. Là do Vũ Hoàng, tên nhóc đáng ghét có vẻ ngoài điển trai đang thu hút tụi con gái. Hắn thản nhiên kéo một cô bạn lại, hỏi:
-Muốn ngồi đâu cũng được phải không?
-À, phải. Cô bạn vừa nói mặt vừa đỏ ửng lên.
Bảo Nam nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi phì cười. Mặc kệ hắn, nó ngồi xuống một bàn gần đó, ung dung lấy sách vở ra. Nhưng không ngờ, Vũ Hoàng lại đi đến ngồi cùng. Bảo Nam ngước mắt nhìn cậu ta, lộ rõ vẻ khó chịu. Nó xách cặp đi qua chỗ khác, và Vũ Hoàng cũng ngay lập tức bám theo. Tiếng xì xầm lại vang lên, khiến nó bực dọc quay sang nhìn Vũ Hoàng, ánh mắt bắn ra tia lửa:
-Này! Ở phòng cậu ám tôi chưa đủ sao, giờ vô lớp cũng bám dính tôi là thế nào?
-Thì ở gần cậu để sai vặt cho tiện chứ sao?