Disneyland 1972 Love the old s
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đại Ca Đến Trường

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:43 30/12/2013
» Lượt xem: 8138
↓Xuống cuối trang↓

-Không cần chơi caro nữa sao? Vũ Hoàng nhếch miệng cười đắc thắng.

-Thôi khỏi. Tôi thà tự chép còn hơn.

Bảo Nam đã hiểu ra, Vũ Hoàng là tên nhóc ngang ngược, lại có ba nó và chủ tịch hậu thuẫn, đấu đá với hắn chỉ thiệt thân thôi. Nó đang cật lực chép bài, chợt “Reng!!”, tiếng chuông báo hết tiết vang lên, khiến Bảo Nam tỉnh hẳn, lùa hết sách vở vào cặp, rồi biến đi trong tích tắc trước sự bàng hoàng của mọi người.

Đương nhiên không phải Bảo Nam bỏ trốn, mà đích đến của nó là căn tin trường. Hôm qua chen lấn đến hai lần, Bảo Nam vẫn còn chưa hết kinh hãi. Nó tươi tắn bay đến chỗ bán cơm, mua ngay một đĩa rồi tự tin bước đến bàn ngồi. Chợt, Bảo Nam vội đưa tay lên che mặt, nhanh chóng đổi hướng, chỉ là, đã không còn kịp nữa. Vũ Hoàng đứng đó đã trôngthấy nó, nói giọng lạnh tanh:

-Cậu định trốn đi đâu?

-Sao tôi phải trốn chứ. Bảo Nam gân cổ lên cãi, rồi đưa luôn đĩa cơm cho cậu ta.Này, của cậu đây.

-Hôm nay tôi muốn ăn gà. Vũ Hoàng nhìn nó, nói gọn lỏn.

-Gì chứ? Đã lười mà còn lắm điều sao? Bảo Nam khó chịu nói.

-Chẳng lẽ tôi không được quyền chọn lựa thứ mình ăn sao? Cậu còn không mau đi mua, nếu không mua được thì phải ra ngoài tìm đấy.

Bảo Nam giơ nắm đấm lên trước mặt cậu ta, máu nóng lúc này đã dồn lên não. Nhưng hình ảnh ba yêu và chủ tịch kịp xuất hiện, khiến nó cố gắng nuốt cục giận này xuống. Nó uể oải quay lại cái hàng không ra hàng của bọn nam sinh, rồi tiếp tục công cuộc chen lấn. Cơn giận chưa tan cho Bảo Nam sức mạnh, khiến nó nhanh chóng vào đến nơi, rồi tơi tả đem cơm ra cho Vũ Hoàng. Nhìn hắn ăn uống ngon lành, nó chỉ mong sao ông trời có mắt, khiến hắn mắt nghẹn mà chết luôn đi.



CHAP 4


Trời cao không toại nguyện cái ước vọng độc ác của Bảo Nam, nên Vũ Hoàng không những không nghẹn chết, mà còn ngày càng nổi tiếng khắp trường. Bảo Nam cũng nổi tiếng không kém, nhưng với danh nghĩa là cái đuôi của cậu ta. Nó không có đủ bản lĩnh như Vũ Hoàng, nên mỗi ngày bị bọn con gái nhìn chằm chặp là nó có cảm giác người đang bị mòn dần đi, thật là cực kì khó chịu. Còn nhân vật chính thì vô cùng thản nhiên, ra vẻ như với nhan sắc như “thế này” thì chuyện đang xảy ra quả thật rất bình thường.

Bảo Nam bĩu môi nhìn Vũ Hoàng, rồi mở hộc tủ lấy giầy. Nó thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy một lá thư nằm gọn lỏn trong đấy. Bảo Nam ngờ vực đóng hộc tủ lại, đọc cẩn thận tên nó trên cánh cửa, rồi mới an tâm lấy thư ra. Vũ Hoàng đứng bên cạnh nhìn thấy cử chỉ kì lạ của nó thì phì cười, nói bằng giọng lạnh tanh:

-Này, chỉ là một lá thư thôi, có cần căng thẳng vậy không?

-Thì do là lần đầu tiên nhận được thư bạn học gửi mà. Bảo Nam hào hứng nói, rồi bất ngờ u ám khi nhìn thấy ánh nhìn khinh khỉnh của Vũ Hoàng.

-Là lần đầu thật sao? Vũ Hoàng cười nhạt.

-Gì chứ, cậu khinh người vừa thôi. Bảo Nam tức khí mắng hắn, rồi tò mò quay sang dọ hỏi. Chẳng lẽ cậu cũng nhận được thư?

-Chuyện đó đương nhiên, tôi đang phiền đến chết đi được đây.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,5,6,[7],8,9,55 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đại, Ca, Đến, Trường, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 8138 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>