Bảo Nam hừ một cái rồi quay ra cửa lấy vali. Vũ Hoàng lúc này cũng đến đứng chắn ở trước cửa, hỏi:
-Thế còn hành lý của tôi đâu?
-Hành lý của cậu thì có liên quan gì đến tôi? Bảo Nam ngây thơ hỏi.
“Rầm”. Cánh cửa phòng lạnh lùng đóng lại, khiến Bảo Nam giật thót. “Mang hành lý của tôi đến đây”, Vũ Hoàng bên trong thản nhiên nói vọng ra, rồi mặc kệ Bảo Nam la hét ầm ĩ, hắn nhất định không chịu mở cửa. Bảo Nam máu nóng xông đến đầu, nhưng nghĩ đến ba và chủ tịch, nó cắn răng quay ra cổng, thấy xe của chủ tịch vẫn còn đậu ở đó. Vừa thấy nó, chú lái xe đã cười giả lả:
-Tiểu thư đi ra xách hành lý cho Vũ Hoàng thiếu gia phải không? Lúc nãy chú định nói, nhưng mà con đi nhanh quá, với lại, chú cũng không nghĩ là thiếu gia bắt con xách hành lý.
-Mặc kệ hắn đi. Hành lý ở đâu vậy chú?
-À, ở trong cốp xe.
Chú tài xế nhanh nhẹn mở cốp, lấy ra hai cái va li to đùng khiến Bảo Nam choáng váng. Tên đó có phải là con trai không vậy, đồ đạc không ngờ còn nhiều gấp hai mình. Định chuyển cả nhà đi hay sao?
Bảo Nam mệt nhọc kéo cái va li vào đến nơi, lúc này Vũ Hoàng mới thong dong mở cửa. Vừa mới bị ba phạt, Bảo Nam không thể làm càn nữa, đành phải nín nhịn. Rồi mặc kệ hắn, nó xách cái va li của mình vào, soạn đồ đạc ra rồi tranh thủ đi tắm rửa. Nhìn sang Vũ Hoàng, lúc này vẫn điềm tĩnh đọc sách, khiến nó không khỏi thắc mắc:
-Này! Cậu không cần xếp đồ đạc, cứ để thế mà lấy ra dùng à?
Hắn bỏ sách xuống, cười nhạt:
-Không phải cậu làm xong thì qua sắp xếp cho tôi sao?
-Làm gì có chuyện đó chứ. Bảo Nam tức giận gắt lên. Cậu có tay có chân, cớ gì tôi phải làm hộ cậu?
-Là do ba nói mà, tôi chỉ phải học thôi, mọi việc sẽ có Bảo Nam lo tất.
-Chủ tịch thật sự nói như vậy sao? Bảo Nam nhìn hắn đầy hoài nghi.
-Không tin thì cậu gọi điện hỏi ông ta đi!
Bảo Nam vớ lấy cái điện thoại, gọi cho ba. Ông Hùng vừa hỏi được một câu “Đến rồi sao?” thì nhanh chóng hỏi dồn dập “Còn Vũ Hoàng cũng đến nơi rồi hả? Đã ăn gì chưa? Có khỏe không?...” khiến nó vô cùng tủi thân. Đang chưa biết trả lời câu nào thì đã nghe tiếng “rầm, rầm”, rồi chủ tịch bay xuống cướp lấy điện thoại, ân cần hỏi:
-Bảo Nam, con đến nơi rồi sao? Còn Vũ Hoàng, nó có đến chưa? Đã ăn gì chưa?...
-Dạ tụi con đều đến rồi. Bảo Nam nghe giọng chủ tịch thì không khỏi mềm lòng. Chủ tịch có muốn nói chuyện với cậu ta không?
-Có chứ, vô cùng muốn. Con chuyển máy cho Vũ Hoàng đi.
Vũ Hoàng cầm lấy cái điện thoại, cất giọng lạnh nhạt:
-Có chuyện gì?
-Vũ Hoàng…
Nghe giọng ân cần của chủ tịch thật sự khiến Bảo Nam thấy rợn cả người. Ông nói thao thao bất tuyệt một hồi, còn Vũ Hoàng thì chỉ đủ kiên nhẫn nghe một lúc, rồi đưa máy luôn cho Bảo Nam xử trí. Chủ tịch sau khi dặn dò xong xuôi, tiếp tục giao phó con trai bảo bối cho nó, khiến nó phải miễn cưỡng đồng ý. Dù sao thì nhập học với thân phận con trai cũng đã đủ thảm rồi, gánh thêm hắn nữa cũng chẳng sao…