Nhìn thân hình anh rể to lớn thế kia lại bị chị mình đàn áp, sắp bị dồn tới chân tường, Tĩnh Vân ngồi trên sô pha, cầm lại cái túi vải, tự nhiên cảm thấy áy náy với anh rể.
Nhìn chị mình bộ dạng hung hãn, lại nhìn anh rể để chị tùy ý chỉ trích, tùy ý mắng mỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ, Tĩnh Vân cắn cắn môi hồng.
Thật ra ... thật ra anh rể nói cũng đúng, có đôi vợ chồng nào lại không cãi nhau? Nói tới cùng thì, có lẽ A Chấn phải cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể thích ứng được cuộc sống gia đình
Nàng xoay túi vải, giờ mới cảm thấy, bản thân quá nhút nhát để có thể nổi giận.
Hơn thế, nàng ngồi trên tắc xi mới được một lát mà đã bắt đầu cảm thấy có chút hối hận.
Cuối cùng, thì nàng nghĩ ... nàng ... vẫn nên trở về .....
Sau khi hạ quyết tam, Tĩnh Vân khịt mũi, lau sạch nước mắt. Nhìn cơn tức của chị mình đang xả vào thủ phạm, tuy trong lòng nàng cảm thấy áy náy với anh rể nhưng nàng vẫn không có can đảm đứng lên.
Nàng chỉ dám vụng trộm rời đi để anh rể có thể bảo toàn.
Lệ Đại Công dưới cơn mưa bom đạn công kích của vợ, vẫy vẫy tay với Tĩnh Vân để cho nàng an tâm rời đi.
Tĩnh Vân vội vàng xách hành lý, lén lút chuồn ra cửa. Đi đến gần cửa, nàng không quên quay đầu, cúi đầu lòng tràn đầy hối lỗi giải thích với anh rể.
Lệ Đại Công lại khoát tay áo, ý bảo nàng đi mau. Đến lúc này nàng mới đi ra cửa, gọi tắc xi, đặt hành lý lên xe, nói địa chỉ cho tài xế.
Ánh trăng ở trên cao rọi đường cho nàng về nhà.
Trước cửa hiên, ánh đèn nhàn nhạt lan tỏa, nàng lấy chìa khóa mở cửa ra, không khí trong phòng khách u ám, trầm lặng.
Nàng kéo hành lý vàophòng khách, rồi mới nhẹ bước vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ cũng tối om, Giang Chấn đã đi ngủ, thân hình cao lớn nằm thẳng trên giường, không nhúc nhích.
Tất nhiên là hắn đang ngủ !
Tĩnh Vân chu cái miệng nhỏ, không chút hờn giận, cũng không hiểu được tại sao mình lại cảm thấy an tâm. Có lẽ là rời nhà đi, nàng không biết giờ nên dùng cái ngữ khí gì để nói với hắn.
Nàng tính tình vốn rất êm dịu, lại có tấm lòng khoan dung, chẳng qua là tại hắn về trễ với thái độ ác liệt mới làm cho nàng giận dữ đến mức rời nhà bỏ đi. Nhưng khi tỉnh táo lại, ngắm thân ảnh nàng yêu kia thì, ủy khuất trong lòng nàng cũng dần dần biến mất.
Nàng thở dài, đi vào phòng tắm tắm rửa, thay áo ngủ, rồi trở lại phòng ngủ, nằm đưa lưng về hắn trên giường.
Nhưng nàng vừa mới nằm xuống thì bàn tay người đàn ông phía sau đã đột ngột ôm nàng vào lòng.
Hóa ra, Giang Chấn chưa ngủ.
Sức nóng trong ngực hắn, áp sát vào tấm lưng lạnh như băng của nàng, hắn dùng đôi tay ấm áp đem nàng khóa chặt vào trong lồng ngực. Một giọt nước mắt ở khóe mắt nàng tràn ra, bàn tay nhỏ bé nằm lọt tròng bàn tay to của hắn, để nhiệt độ cơ thể hắn từ từ làm ấm thân thể dã băng của nàng.