Sợ bị người phát hiện ra, nàng nhanh chóng cúi đầu, lấy khăn lau lau lệ trên khóe mắt.
Trong lòng đau, dù xua thế nào cũng không đi......
Hắn rõ ràng đáp ứng rồi, đáp ứng cùng nàng đến khám thai.
Tĩnh Vân cắn môi, kiềm chế bi thương trong lòng. Đợi một lúc lâu sau, hộ sĩ cuối cùng cũng gọi đến tên nàng, nàng một mình đi vào phòng khám bệnh.
Trong lúc khám bệnh, nàng cố gắng làm bộ như không có việc gì, chỉ sợ bác sĩ lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng. Giờ nàng cảm thấy mình quá yếu ớt, chỉ sợ nếu nhận được những ánh mắt như vậy, thì nàng sẽ khóc rống lên mất.
Vất vả lắm nàng mới làm xong phần kiểm tra, nàng vừa đi ra khỏi phòng khám thì phía chân trời lại bắt đầu mưa to. Nàng thử gọi tắc xi, kiên nhẫn đứng chờ nhưng đợi mãi không được cái xe nào, mỗi xe đều sớm đã có khách.
Mưa càng lúc càng lớn, nàng phải đến một cái cửa hàng gần đó mua ô, tính đi xe bus về.
Nhưng dường như ông trời lại muốn đối nghịch với nàng, nàng vừa mới mua ô xong thì trời lại bắt đầu trở gió.
Trạm xe buýt cách đó đến vài trăm mét, nàng nắm chặt ô, cố gắng đi nhưng vẫn không ngăn được gió lạnh, mưa buốt. Đi một đoạn đường, không chỉ chân nàng ẩm, váy ẩm mà còn có túi cũng ướt, đôi chân vừa đau vừa xót, khó chịu cực kỳ.
Đột nhiên, một chiếc ô tô lao nhanh qua, bùn sình bắn tung tóe, nàng né không kịp, bị hắt hết vào người. Nàng sợ tới mức lảo đảo rút lui, bàn tay nhỏ bé buông lỏng, túi rớt, cái ô cũng bị gió thổi bay.
Tĩnh Vân vuốt cái trán ướt đẫm nước, chưa kịp hoàn hồn thở hổn hển.
Mưa vẫn rơi, nàng mờ mịt quay người lại, trên mặt, trên đầu đầy nước bùn, trên thân cũng bị nước bắn tung tóe, từng giọt từng giọt ngự trên mặt nàng.
Cái ô sớm đã không biết bị thổi đi nơi nào, nàng cúi đầu, tìm kiếm túi vải, lại thấy nó đã bị rơi vào cái hố đầy bùn, dây đeo tiểu Tĩnh Vân tự nàng làm cũng cô đơn nằm trong đống bùn sình, nhìn trông khổ sở, bi thảm, đáng thương......
Nó cũng giống nàng.
Tĩnh Vân ngồi xổm xuống, nhặt cái túi vải cùng búp bê lên, bao nhiêu công sức cuối cùng lại hỏng mất. Nàng để cái móc treo vừaẩm ướt vừa bẩn gắt gao đặt vào ngực, không khỏi khóc thất thanh.
Một cái cô gái hảo tâm, nhìn thấy không đành lòng, chủ động đem ô cho nàng mượn, còn giúp nàng gọi tắc xi, lúc này trông nàng càng thêm khổ sở.
Một người xa lạ còn có thể đối tốt với nàng như vậy, thế Giang Chấn thì sao?
Lúc nàng cần hắn thì hắn đang ở nơi nào? Ngay cả một tài xế không biết tên, còn lo lắng nàng gặp mưa sẽ bị lạnh, thận trọng giúp đỡ nàng về nhà rồi còn nhắc nàng nhớ tắm bằng nước ấm.
Thế Giang Chấn thì sao? Hắn ở nơi nào?
Anh rể nói, Giang Chấn cần thời gian để thích ứng, vậy còn nàng? Nàng cũng không thể chịu nổi!
Nàng cố gắng làm một người vợ tốt, nhưng cho dù nàng có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không được Giang Chấn đáp lại. Với hắn mà nói, hình như nàng cũng chỉ là một đám đẹp mặt, ngẫu nhiên có thể giúp hắn làm ấm giường, là một người giúp hắn nấu cơm mà thôi.