Vũ khí phải làm cho người ta sợ hãi, giờ cứ như một đồ trang sức, bộ đao tinh xảo lại đi so sánh với một giấc mộng hão huyền.
Hắn vươn tay, cầm lấy cái đao chiến đấu mà hắn yêu quý nhất. Đây là cái đao chỉ được trao cho đội hải báo của nước Mỹ thôi, giờ lại bị dây đăng ten phủ lên, chạm vào lớp đăng ten mỏng, mơ hồ có thể cảm nhận được lưỡi đao, nhưng chuôi đao thì bị treo thêm một con búp bê nhỏ, hiển nhiên nó là hình ảnh của nàng được thu nhỏ lại.
Tĩnh Vân cũng đã bước vào phòng, nhìn hắn cầm đao, đứng thẳng bất động, còn vui vui vẻ vẻ nghĩ, có lẽ hắn chưa kịp nhận ra sự giúp ích của nàng mà cảm động.
" Em nói cho anh biết nha, cái dao nhỏ này là em giúp anh rửa sạch đấy."
Giang Chấn chau mày lại, chậm rãi chậm rãi quay đầu, con mắt đen trừng nàng.
"Rửa sạch?" hắn ngữ khí mềm mại nhất để hỏi.
Nàng không nghe ra trong giọng nói hiền hoà đó còn giấu tia nguy hiểm vô cùng, gật đầu mạnh.
"Vâng!"
Hắn quả thực không thể tin được sự tình sẽ phát sinh thế này, tuy rằng đã nhẫn nại cực lực, nhưng gân xanh trên thái dương vẫn không nhịn được, co rút đau đớn.
Thật tốt quá! Cái này, hắn tìm mất bao nhiêu thời gian, mỗi cái đều phải thoa dầu lên để giữ được độ sắc, vậy mà số đao nhỏ hắn sưu tầm nhiều năm này lại bị nàng đem ra cọ rửa hết, chỉ sợ rửa xong tất cả đều han gỉ mất!
Tĩnh Vân mở to mắt nhìn, chăm chú vào thần thái của hắn, rồi mới từ từ phát hiện ra, hắn nắm chặt con búp bê ở chuôi đao, lông mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm uất giận, giống như ... giống như ... giống như không phải ở cảm động nha
" A Chấn, anh làm sao vậy?" nàng đến gần hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên. "Anh không thích con búp bê em treo à? Thế thì, em đổi con khác tốt hơn nhé." nàng cong đôi môi đỏ mọng, cởi tiểu Tĩnh Vân xuống, thay tiểu Giang Chấn vào.
Búp bê tinh tế, vừa giống người thật vừa rất đẹp, lại còn cùng với người thật biểu tình giống nhau như đúc.
Giang Chấn nhỏ, Giang Chấn lớn đều đồng thời trừng nàng.
Tĩnh Vân giữ lấy ngực, thoáng lui về phía sau từng bước một, chịu đả kích lớn hỏi: "Chẳng lẽ, anh cũng không thích nó à?" đôimôi nhỏ phát run, mắt nàng cũng đỏ ửng, ngập nước, cứ như chỉ cần hắn gật đầu một cái là rơi xuống luôn.
Làm sao hắn có thể thích cho được?!
Giang Chấn siết nhanh hàm răng lại, phải dùng hết khả năng kiềm chế của mình cộng với sự nhẫn nại đến kiệt lực, mới có thể cố gắng nuốt hết ý định vọt lên, tới bên nàng hò hét vào bụng.
Hắn chính là người đồng ý cho nàng đi mua đồ, đáp ứng cho nàng thay đổi bố trí trong nhà "một chút", nhưng nàng lại dùng đăng ten cùng vải bông, bao phủ nhà của hắn, đem phòng bố trí vật tâm đắc của hắn trang trí như là phòng triển lãm của một đứa trẻ vậy.
Đối mặt với sự "thay đổi" lớn như vậy, ngực Giang Chấn bốc lên, chứa đầy cảm xúc bất mãn. Đổi là một người bình thường thì hắn đã sớm phẫn nộ rít gào, lật cả nóc nhà người đó lên rồi.