Một dòng nước lạnh chảy qua nơi này, nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh.
Tĩnh Vân làm theo lời dặn của bác sĩ, mặc áo khoác bên ngoài, thời gian mang thai ngực phải được giữ ấm đặc biệt. Nàng kéo túi vải lại, ngồi trên xe buýt, nhìn quang cảnh mùa đông lạnh lẽo ngoài cửa sổ.
Đi xe buýt xóc, mấy lần dịch vị dạ dày nàng trào lên. Nàng toát mồ hôi, cố gắng hết sức nhẫn nại, không để người bên cạnh bị phiền.
Trên cả đoạn đường, tuy thân thể nàng khó chịu nhưng trong lòng nàng vẫn thầm hy vọng, xe buýt có thể dừng lại lâu một chút, đừng vừa mới đến bến đã vội đi luôn.
Sau hai tuần kết hôn, nàng cuối cùng cũng cố lấy dũng khí, đi nói cho chị cả biết, nàng đã kết hôn với Giang Chấn.
Chị em đã ở với nhau nhiều năm, nàng quá rõ tính tình nóng nảy của chị cả, biết chị cả có thể "Sốt ruột hộ em" thế nào, Giang Chấn dám "ăn cơm trước kẻng" chị cả nhất định rất giận dữ, nếu không ầm ĩ với Giang Chấn một trận lớn thì cũng phải đổ một xô máu chó lên đầu hắn.
Vì tránh xung đột trước khi kết hôn, nàng đặc biệt năn nỉ cha mẹ, đừng nói cho chị cả vội, đợi mọi việc dàn xếp xong xuôi, nàng sẽ tự đi nói.
Đợi mọi việc dàn xếp xong xuôi
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tiếng thở dài lặng lẽ bật ra khỏi môi.
Nàng công nhận nhà của Giang Chấn đã được sắp xếp thoả đáng. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của nàng vẫn có chút cảm giác mất mát mà không thể nói rõ là thiếu cái gì.
Lại nói, cuộc sống hôn nhân của nàng thật sự rất yên bình, mới cưới được hai tuần, nhưng mọi thứ đã đi vào nền nếp.
Công việc của Giang Chấn bề bộn, đi bắt tội phạm ngẫu nhiên thì tan ca sớm, hoặc là được nghỉ ở nhà nhưng thật sự hắn rất ít lời, nàng thì nói không ngừng, hắn đôi lúc mới trả lời nàng được một, hai câu. Chỉ khi ở trên giường, hai người triền miên hết sức, nàng mới có thể cảm giác được, hắn kiềm chế được cảm xúc......
Hôn nhân là thế sao?
Hôn nhân chính là thế sao?
Hôn nhân của Giang Chấn và nàng khác so với cha mẹ nàng. Nàng đương nhiên hiểu được, mỗi đôi vợ chồng đều có những hình thức ở chung khác nhau, nhưng nó không đáng là mấy.
Bởi vì công việc của hắn cực bề bộn, thời gian hai người ở chung rất ít, những lời nói với nhaurất ít ỏi. Nàng rất muốn hiểu hắn một chút, tiếp cận hắn một chút, nhưng trong lúc đó hai người lại như bị ngăn cách bởi một bức tường, dù cho thân kề sát thân thiết nhưng vẫn không có cách nào để tâm thông hiểu nhau ......
Nhất là mấy ngày nay, tình trạng nôn nghén của nàng đột nhiên trở nên nghiêm trọng, mỗi ngày đều choáng váng, tay chân như nhũn ra. Lúc nàng khó chịu nhất thì Giang Chấn vẫn vùi đầu vào công việc, vài ngày liên tiếp chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nếu nàng nôn đến mức xỉu đi, hoặc là không cẩn thận té ngã, hắn có đủ tài để phát hiện ra nàng đang ở đâu không? Hắn có lo lắng không, có bối rối không?