Thân là đội phó đội phi ưng đặc vụ, chức vụ của hắn nặng nề, tuyệt đối không thể thoải mái như đội trưởng Lệ Đại Công được. Hơn nữa, bọn họ vừa bắt giam được công tước, không có ít chuyện chờ hắn tra hỏi, hôm nay khẳng định là hắn mất không ít sức lực mới có thể bỏ ra nửa ngày để mang nàng đi công chứng kết hôn .
Nhưng mà, lý trí thì có thể tự biện bạch như vậy nhưng trong lòng nàng, cô đơn phiền muộn vẫn mảy may không giảm.
Nàng đi vào phòng khách, ngồi xuống cái ghế da, đối mặt với căn phòng trống rỗng, ngày đầu tiên của tân hôn đã phải nếm mùi của cô độc.
Trong phòng im ắng, không có chút tiếng động nào cả. Nàng uể oải trong chốc lát, mới hít sâu một hơi, buộc bản thân phải tỉnh táo lại.
Được rồi, nếu Giang Chấn phải đi làm việc, không rảnh đi với nàng, thì nàng sẽ tự kiếm việc để làm vậy!
Tĩnh Vân đứng dậy, nhìn quanh phòng khách lần nữa, dùng nửa giờ kiểm tra, cả ba tầng của căn nhà cũ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tỉ mỉ từng tí một.
Quan sát xong, trong lòng nàng đã nảy ra chủ ý, biết mình nên làm gì, phải dùng thời gian mấy ngày này để sắp xếp lại.
Nàng muốn đi mua đồ, mua một chút dụng cụ gia đình vừa tiện vừa đẹp, đem bố trí từ trong ra ngoài phòng sao cho nó thật ấm áp và thoải mái, làm cho nhà của hắn ... không, nhà của họ ... thoạt nhìn phải giống một cái nhà đã!
Hạ quyết tâm, nàng đi vào trong phòng, thay bộ quần áo đơn giản, đi đôi giày vải vào, mới cầm chìa khóa cùng thẻ tín dụng bỏ vào trong túi, vội vàng đi ra cửa.
Thế này là thế nào?
Hắn đi nhầm nhà sao?
Năm ngày trôi qua, Giang Chấn mệt mỏi mang thân mình về, đứng ở trước nhà, bởi vì ngủ không đủ mà đôi mắt đen tràn đầy tơ máu, khó lộ ra sự khiếp sợ và kinh ngạc trong đó.Nguyên cả cái cửa loang lổ lúc trước, giờ được sơn lại hồng sáng, bên cạnh cái cây um tùm còn có một hòm thư kiểu cách đứng đó, bên trên còn có một con chim làm bằng gỗ, tinh xảo đến mức tuỳ từng lúc trông nó như thể sắp bay đi vậy. Hộp thư phía dưới, còn có một tấm gỗ rủ xuống, trên đó viết chữ: Người phát thư, vất vả cho tiên sinh rồi!
Hắn dùng khóa mở cửa, phát hiện cỏ dại trong sân cùng với dây leo đều biến mất, thảm cỏ được cắt tỉa chỉnh tề, ngay cả bụi trường xuân ngoài tường cũng được thanh trừ sạch sành sanh. Trên thảm cỏ xanh biếc, còn có một cái xích đu nữa!
Bước vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt hắn, càng làm cho hắn hoài nghi trầm trọng có phải mình thực sự vào nhầm phòng rồi không.
Đăng ten.
Trong phòng này, nơi nơi đều có đăng ten!
Không khí bên trong phảng phất hương hoa hồng, còn có hương vị của đồ ăn nữa. Tĩnh Vân ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, cầm kim chỉ, cẩn thận may một con gấu bông hình chim cánh cụt màu xanh.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng dừng động tác lại, ngẩng đầu lên. Bắt gặp Giang Chấn, nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên, đôi mắt trong veo ngập tràn vui vẻ.
" A Chấn, anh đã về rồi à?!" nàng cực kì cao hứng, bỏ lại kim khâu cùng con gấu bông hình chim cánh cụt, giẫm lên cái dép thêu đăng ten, mau mau chóng chóng ra đón tiếp.