" Em không ốm, chỉ là em nghi "
Mới nói được một nửa lời vừa phát ra, còn chưa toát được hết ý, nàng đột nhiên tỉnh ngủ, kích động ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, không dám mở miệng lên tiếng.
Chương 4.2
Sưu tầm
Xe đang lăn đều về phía trước, chợt đổi phương hướng, lái sang lối đi bộ bên đường, phía đằng sau lắc lư rồi đột nhiên ngừng lại.
Ngoài cửa sổ âm thanh chói tai vang lên, chiếc xe đi phía sau mạo hiểm né tránh, đi qua còn hạ cửa kính xe xuống, bỏ lại vài câu mắng tức giận.
Giang Chấn mắt điếc tai ngơ dừng xe lại, quay đầu dùng đôi mắt đen sáng quắc nhìn thẳng vào nàng, gằn từng tiếng hỏi: "Em nói gì cơ?"
" Ách ... em nói, em nói ... em sợ gặp bác sĩ......" nàng cúi tầm mắtxuống, vội vàng sửa lại lời đáp, trong lòng cầu nguyện hắn không nghe ra câu mình chưa nói hết và ý tứ che dấu đằng sau nó.
Chỉ tiếc, Giang Chấn là cảnh sát, trực giác vốn nhạy bén hơn người bình thường, hắn vừa mới chỉ nát nàng, nàng đã tự nhận tội, tuy lời không được nói hết nhưng hắn vẫn coi đó như là thừa nhận tám phần rồi, còn hai phần kia, khẳng định là hắn đoán ra được.
Ngồi trên xe chưa đến mười lăm phút, nàng đã ngoan ngoãn đem bí mật kia nói cho Giang Chấn. Nghĩ đến bản thân mình ngu xuẩn, bỗng dưng hốc mắt nàng đỏ lên, cảm xúc chuyển biến cực nhanh, ngay cả nàng cũng trở tay không kịp.
"Em muốn trở về." Tĩnh Vân nhỏ giọng nói, trong mắt đã ngập nước.
" Không được."
Hắn trả lời giọng như chém đinh chặt sắt.
Nước mắt lăn xuống má, như là những hạt trân châu rơi không ngớt, cứ một viên lại một viên. Nàng đau lòng khóc, ai oán nhìn hắn.
" Vì sao không được?" nàng nức nở hỏi.
" Bởi vì đây là trách nhiệm của tôi." Giang Chấn nhướn mày rậm, dùng khẩu khí thô lỗ quá mức trả lời.
Hắn nhớ rõ tất cả trong đêm đó, nhớ rõ nàng thẹn thùng cùng với thiếu kinh nghiệm thế nào, trước khi hắn có nàng, nàng chưa từng có người đàn ông nào khác. Nàng là một xử nữ, mà hắn lại là người đã có kinh nghiệm thành thục, chuyện dự phòng đáng nhẽ phải là việc hắn làm.
Nhưng mà đêm đó là lần đầu tiên hắn mất đi lý trí, đánh mất tự chế vốn có của mình. Khi ôm nàng vào lòng, hắn cảm giác được ngọn lửa của khát vọng đang thiêu đốt, ngoại trừ muốn chôn sâu vào trong cơ thể nàng, cảm thụ sự mềm mại ngọt ngào của nàng ra thì trong đầu hắn rốt cuộc không thể nghĩ được gì khác......
Tiếng khóc nức nở uỷ khuất, thỉnh thoảng lại vang vào trong tai hắn.
Xem nàng khóc thật đáng thương, trên đôi má phấn tràn đầy nước mắt, dáng vẻ làm cho người khác phải đau lòng. Hắn âm thầm mắng một tiếng, đôi mày rậm không nhướn lên nữa, hắn nghiêng thân mình, dùng động tác nhẹ nhàng nhất, lau giọt lệ ở khóe mắt nàng.
Hàng mi đẫm lệ chớp chớp, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hoa cả mặt lên, xuyên qua đôi mắt đẫm lệ, hoang mang nhìn vào điều khó có thể tin được, khuôn mặt nghiêm khắc tuấn tú của hắn ở gần nàng, bàn tay to thô ráp đang vì nàng mà lau đi từng giọt nước mắt.