Dưới ghế ngồi truyền đến chút rung động, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại liên tục không ngừng. Nàng mơ hồ biết Giang Chấn bắt đầu cho xe chạy lại không biết hắn muốn đưa mình đi nơi nào.
Một lát sau, nàng cuối cùng cũng vượt qua được cơn cảm giác khó chịu kia, dạ dày cũng không quặn lại nữa, nàng mới mở hai mắt ra, phát hiện ở ngoài cửa sổ xe, nhà cao tầng cứ lui nhanh về phía sau, xe đã đi vào nội thành.
" Anh muốn dẫn em đi đâu?" nàng đột nhiên cảnh giác đứng dựng lên.
" Bệnh viện."
Bệnh viện?!
Đúng là hôm nay nàng ra ngoài để chuẩn bị tới nơi đó. Nhưng nàng không nghĩ sẽ đi cùng hắn a!
Tĩnh Vân khôi phục được một chút thể lực mới đứng lên lắc đầu, vội vàng nói: "Không cần không cần, không cần đi bệnh viện, em, em em em ... em muốn về nhà......"
Giang Chấn bất di bất dịch, đôi mắt đen liếc nàng một cái, nhìn vẻ mặt như có người âm theo đuổi của nàng, hắn vẫn cho xe đi như cũ, căn bản không có ý quay đầu.
Lòng nàng nóng như lửa đốt, hoảng không biết nên làm sao bây giờ, hơn nữa mùi thuốc vẫn chưa bay hết, điếu thuốc trên tay hắn còn chưa tắt làm nàng cảm thấy dạ dày co rút nhanh, cái cảm giác khó chịu đó tựa hồ lại rục rịch bên trong nàng.
Thật vất vả lắm đèn đỏ của ngã rẽ phía trước sáng lên, xe cuối cùng cũng ngừng lại.
Một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu Tĩnh Vân. Nàng chớp đôi mi dài, trộm ngắm Giang Chấn bên cạnh, bàn tay nhỏ bé đã đụng tới chốt cửa xe, thừa dịp đèn đỏ sáng muốn đẩy cửa xe ra.
Nàng sớm hay muộn cũng phải nói cho hắn, nhưng ... nhưng ... nhưng mà hiện tại, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt!
Chỉ có một kế sách duy nhất này thôi, thừa dịp đèn đỏ còn sáng phải mau mau xuống xe đào tẩu.
Nhưng mà nàng vừa mới có động tác thôi Giang Chấn đã mở miệng.
" Em dám."
Hắn không hề cao giọng, nhưng cái giọng trầm thấp đó đã có thể làm cho người ta sợ hãi uy nghiêm. Hai tay của nàng, phục tùng còn nhanh hơn cả đầu óc, nhanh chóng rời khỏi cái chốt, bị giọng nói cảnh cáo của hắn doạ tới mức co rúm lại, ngồi yên, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Ô ô, hắn đều dựa vào giọng nói đáng sợ vậy để dọa chết tội phạm, rồi mới bắt bọn họ sao?
" Em, em, em em không cần đi bệnh viện......" mưu kế không thành Tĩnh Vân chỉ cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Nàng cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, cắn cắn môi hồng, hai tay cứ xoắn lấy cái túi vải.
Đôi mắt đen liếc tới nàng, bên trong nó tiềm tàng một tia sáng khó có thể nhận ra đó là ý cười.
" Lớn như vậy mà còn sợ gặp bác sĩ."
Đôi môi nhỏ bĩu lại, cảm thấy mình đang bị hắn vu oan. "Em không phải sợ nhìn thấy bác sĩ." nàng cường điệu.
" Thế vì sao không đi bệnh viện?" hắn hỏi.
" Em biết chuyện gì đang xảy ra với mình."
" Thật không?"
Hắn không đếm xỉa tới câu nói của nàng, rõ ràng không tin. Nàng nhất thời nhịn không được thốt ra.