“Em xem tin nhắn thôi...”
“Nói thì biết vậy...mà công nhận em đánh máy kinh hoàng...”
“Thường thôi...”
...
“Em bảo này...”
Trong lúc đó mình đang lang thang dọn mấy thứ linh tinh và kiếm mấy cuốn sách định tí mang trả thầy...
“Nói đi anh có điếc đâu...”
“Nghiêm túc được không...ko em về đấy...”
“Về đi...”
Hix đứng dậy thật...
“Rồi rồi...nói đi anh nghe đây...có chuyện gì à..”
Phụng phịu ngồi xuống...nhìn thương phết..
“Lúc sáng anh định nói gì với em vậy...”
“Nói rồi còn gì...”
“Ức chế anh rồi đấy...”
“Ai vô phúc lấy phải anh chắc 3 ngày tự tử mất...”
“Chưa chắc...đến 3 ngày đâu em...”
“Tại sao em lại biết anh nhỉ?”
“Ân hận à...chưa muộn mà...”
“Muộn rồi...”
“Thực ra nếu không có anh sớm muộn gì em cũng nhận ra những sai lầm của mình ...anh chắc đấy...vả lại không có anh thì cũng có người khác..
Anh chỉ đến đúng lúc thôi...”
“em là một cô gái kiên cường...chính tính cách ấy của em sẽ giúp em nhìn nhận lại tất cả...anh rất mừng vì cuối cùng em cũng có được một quyết định đúng đắn..”
“Em còn nhiều thời gian để làm lại tất cả..không những em sẽ thay đổi em mà anh tin rồi đây em sẽ thay đổi được những người quanh em..”
“Bước đường cuộc sống nếu không có những ngã rẽ chắc gì anh đã gặp được em...
“Như em nói đó cuộc sống là những chuyến đi dài còn với anh cuộc sống là sự gặp gỡ và chia ly...”
“có những người bạn đã đến với chúng ta trong cuộc đời hãy sống làm sao để khi người đó ra đi chúng ta vẫn cảm thấy thanh thản bởi ta biết khi bên họ ta đã sống hết mình”
...
...
“Tiếp đi anh em đang nghe mà...”
...”Tiếp gì...”
“Anh lại vậy...đấy...”
“Anh có đọc ở đâu đó một câu nói rất hay rằng...”
“gì anh...”
“Mà thôi quên rồi...”
“Biết ngay mà..”
“Em định đi đâu ko...”
“Đi với em nhé...”
“Để xem đi đâu đã...”
“Đi mua với em ít đồ...”
...
...
“Mà quên anh cầm lấy ...”
Thây lấy ví rút tiền...
“Này cầm đi...em trả tiền xe...”
“Thank!!!... nhưng hơi ít...”
“em còn bấy nhiêu thôi...cầm đi tí em rút cho...”
“em rất thích món quà hôm qua...”
“hi vọng là vậy...”
“Hiểu theo nghĩ kỉ niệm để em biết trân trọng nó...”
“Uh...”
“Sau này gặp lại anh sẽ trả cả vốn lẫn lời..OK”
“Ok...nhớ đấy em tính từ bây giờ...xem nào...”
“Thôi...”
“Em về đi có gì chiều đi nhé...giờ anh lên lớp tí...”
“Ok em chạy qua mấy đứa bạn chút...chúng gọi hoài...mà còn lên trường lấy hồ sơ nữa...”
“Đi đi ...vậy chiều nhé...”
...
...
Dắt xe ra đến cổng...
“Anh bảo này...”
“Xưa nay anh ko cầm tiền của con gái bao giờ, nhưng ko hiểu sao hôm nay lại lấy của em...yên tâm dù thế nào anh cũng tìm em để trả...anh cũng đang rất cần để làm một số việc...”
“Ko nói về nó nữa nhé...”
“Cứ coi như em cho mượn...có bao nhiêu đâu...”
...
...
Mình nhìn theo lúc rồi vào...nghĩ miên mam...