XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bảy Ngày Làm Gia Sư

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:36 08/01/2014
» Lượt xem: 5810
↓Xuống cuối trang↓

...
“Rồi vợ về đi...”
“Này đi cẩn thận đó...ma đuổi à...”
“Uhm...c sẽ gọi lại sau...”
...
Vừa đi vừa bấm số...một điều chưa bao giờ mình làm vì cứ gọi hay có người gọi đến là mình dừng xe để ghe..xong mới đi tiếp...quy tắc của riêng mình...
...
Gọi trực tiếp về nhà em ko được...
Gọi cho em...ko ai nhấc máy...
...
Lại kẹt xe...điên thế không biết...
Lên vỉa hè đi vậy...
...
Điện thoại rung...mừng quýnh...
ấn nhận từ trong túi...
“Alo...”
“Đầu dây bên kia...”Đâu đó về chiến không mày...đang đi à sao ồn thế...về nhanh nhé...”
“Xin mày...giờ không phải lúc “
“Ơ cái thằng này thế bao giờ mới là lúc...vừa chúng con lô 2 càng...”
Mình gập máy...
...
Đến nơi đó đúng 7h...
Dựng xe và dõi theo dòng người xuôi ngược...
Tôi không biết tôi đã trễ hẹn với em hay với chính mình...
Mất phương hướng là cảm giác của tôi lúc này...bởi tôi biết ngay trong hiện tại...hay tại thời điểm này em là phương mà tôi luôn hướng về...


“Cũng chả buồn nổ máy...dắt xe và ngĩ miên man “Tại sao lại có thể như vậ ? Hay đây chỉ là những cảm xúc tức thời? Ai mới thật sự là người mình yêu thương ?”
Ko phải anh đến làm thay đổi cuộc sống của em mà chính em mới là người làm đảo lộn cuộc sống của anh. Tiếc rằng giữa chúng ta có một khoảng cách quá xa mà khônggì bù đắp nổi.
Chợt nhớ có ai đó đã từng viết rằng:

Gần mặt đấy mà sao xa vời vợi
Muốn đến gặp người mà chẳng dám bước chân
Người vô tình quá hay là ta yếu đuối
Ranh giới mong manh đủ chia cắt con người

Gọi lại lần nữa thử coi, mà thôi người ta đã ko muốn nghe rồi cố cũng vậy. Lên xe và đi tiếp. Có lẽ em đã về nhà. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tất cả đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Như thế tốt hơn chăng? Coi như mình có lỗi! Hi vọng rồi đây em sẽ vững bước trên đường đời. Anh luôn mong may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với em còn anh sẽ trở về với cuộc sống hiện tại, với pc và những người bạn đã tạo lên cuộc đời anh. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian.


Thói quen mỗi khi có việc gì vui buồn đều dẫn mình đến nơi đó, lang thang trên đường ray và hướng về phương không định. Ngồi nhìn lại mấy ngày qua...rất ngắn...rất ngắn nhưng nó đã để lại cho ta những bài học quý giá về cách nhìn nhận và đánh giá một con người.
Anh đã sai ngay từ đầu khi nhìn nhận em và có thể đến giờ vẫn sai. Nếu chuyến tàu kia cho anh biết nó hướng về phương em, ngay lúc này đây anh chắc chắn mình sẽ là hành khách cuối cùng.
...
Về thôi, tất cả rồi sẽ qua đi. Anh sẽ giữ mãi nụ cười của em cho riêng mình ở chính nơi đây, nơi đã gắn bó với anh suốt chặng đường tìm kiếm một hướng đi cho riêng mình...
...
“Anh gì ơi cho em đi nhờ đoạn được không?”
Tôi giật mình quay lại và không tin vào mắt mình. Em đứng đó:

“Này có nghe thấy em nói gì ko đấy?”
“à... uh...anh...”
Tôi ko biết nói gì và thật sự lần đầu tiên tôi lúng túng khi đứng trước m
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,24,25,[26]
Đến trang:
Tags: Bảy, Ngày, Làm, Gia, , Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 9
» Tổng: 5810 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>