Polly po-cket
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 18:02 30/12/2013
» Lượt xem: 13599
↓Xuống cuối trang↓

-Thành phố này lớn lắm, đi lung tung lạc đó. Để anh dẫn em đi nha
-Dạ….vậy đi. Hihi
Vị “cứu tinh” dẫn nó đi mua những thứ mà nó cần rồi còn dẫn nó đi chơi, tham quan rất nhiều nơi. Còn cho nó đi ăn nữa, nó vui lắm.
Nó đi vui vẻ là vậy nhưng đâu biết ở nhà có một tên cứ bất an, không rời mắt khỏi điện thoại chờ một cuộc gọi “cầu cứu” từ nó.
Nó quên mất thời gian, tới khi nhớ ra thì mặt trời đã lặn rồi. Khải Tuấn đưa nó về tận nhà
-Tạm biệt. hôm nay cám ơn anh nhiều lắm.
-Không có gì, hôm nay anh vui lắm. Em vào nhà đi.
Tạm biệt nó Khải Tuấn thấy trong lòng vui lắm. Không hiểu sao nhất định phải lấy điện thoại ra chia sẻ với một người
-Cô rãnh không? Chúng ta đi café đi tôi có chuyện này vui lắm.
Nó hí hửng vào nhà không biết từ nãy giờ có một ánh mắt tức tối từ trong nhà nhìn ra. Là hắn
Hắn thấy trong lòng tức tối một cách khó hiểu, không muốn nhìn thấy nữa hắn vào phòng đóng sầm cửa lại, khóa chặt cửa. không biết vì giận quá hay vì hắn muốn cho nó biết là hắn giận.
-Thiếu phu nhân đã về
-Vâng, chào mọi người tôi về rồi đây
Nó vui vẻ chào hỏi mọi người trong nhà rồi lên lầu…vào phòng đóng cửa không bận tâm tới hắn ở phòng bên, dĩ nhiên cũng không biết hắn giận nó tới mức khóa cửa
Nằm trong phòng hắn nghe tiếng nó bình bịch chạy lên nhưng không như hắn nghĩ nó không xông vào phòng hắn mà về thẳng phòng mình, điều đó càng làm hắn điên tiết.
-Đáng ghét, em nhớ đó Chân voi.
Tối đó hắn bực dọc trong người tới mức ngủ không được, phải dằn lòng dữ lắm hắn mới không xông qua phòng nó “làm dữ”.
Còn “đương sự” vẫn không hề hay biết, nhưng cũng..mất ngủ, nhưng mất ngủ là vì đang hý hoáy xem sách và thực hành theo những gì trong đó dạy
*SÁNG HÔM SAU
Sáng nay cũng khác hẳn mọi ngày, nó không xông qua phòng hắn mà đổi lịch trình chạy thẳng xuống nhà.
-Chào buổi sáng thiếu phu nhân
-Chào mọi người.
Mạnh Khang và Bảo Như đang ăn sáng.
-Voi con, chồng em đâu?
Nghe nói nó mới để ý là không có hắn. nó ngơ ngác
-Ơ…em đâu biết.
-Thưa thiếu gia nói hôm nay không đi họcQuản gia lâm “truyền chỉ” của hắn nhưng nó vẫn thản nhiên chỉ có Mạnh Khang tò mò:
-vậy em cũng nghỉ à?
-Không!
-Hả..ả..ả..??
Thấy nó thản nhiên như vậy Mạnh Khang và Bảo Như há to miệng. Nó không quan tâm xung quanh ăn nhanh phần thức ăn trên bàn
-Đi học thôi
Hôm nay nó làm mọi người “đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác”. Không có hắn nhưng nó lại không đi cùng xe với Mạnh Khang và Bảo Như mà vẫn đi xe riêng.
Vừa vào xe nó đã lôi trong ba lô ra “đồ nghề” tiếp tục làm việc.
Cộc…cộc…
-Sao?
-Thưa , thiếu phu nhân đi học rồi ạ
-Đi với Bảo Như à?
-Dạ….đi một mình
-Gì…..???
Cứ như vậy cả ngày hôm đó, và những ngày sau đó nó như “bế quan” tu hành vậy, ngoài giờ học về nhà là chui vào phòng ở lỳ trong đó. Và không gặp ai kể cả chồng nó. Điều đó càng làm hắn cau có, như một trận chiến, hắn cũng ở lỳ trong phòng không đi học cũng không tìm nó
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,76,77,[78],79,80,110 [Sau»]
Đến trang:
Tags: , , Nghịch, Ngợm,, Em, , Của, Anh, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 4
» Tổng: 13599 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>