XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 18:02 30/12/2013
» Lượt xem: 13601
↓Xuống cuối trang↓

-DẬy rồi à “chân voi”!
Quay qua thấy hắn nó trả lời lấy lệ rồi tiếp tục chìm đắm trong tò mò.
-Ừa.
1s
2s
3s
-HẢ?????SAO….SAO ANH LẠI Ở NHÀ????..........
Nó như gặp ma bật dậy khỏi ghế. Khác với nó hắn điềm nhiên ngồi vào bàn ăn nhăm nhi tách caffe theo thói quen. Dành thời gian cho nó…kích động.
-VẬY?...VẬY LÀ SAO?....ANH PHẢI Ở BỆNH VIỆN CHỨ???
Sợ nó “lòi” lun con mắt ra ngoài hắn giải thích:
-Anh xuất viện rồi!
-Khi…I nào?
-TỐi qua.
-Bác sĩ cho anh về hả?
-Không
-CHỜI….VẬY SAO ANH DÁM TRỐN VIỆN?
-Em làm gì giữ vậy? anh có bị thần kinh đâu mà phải đợi cho phép mới được về.
-Nhưng….g…g….g
Hắn nhìn nó nở nụ cười “hơi hơi gian”
-Với lại chính em nói muốn anh về nhà cùng em mà.
Nó ngớ người….Mạnh Khang được dịp cạch khóe :
-Em thật sự không nhớ gì sao?
-Gì…ì…?
-HÔm qua em say rượu, Huy đưa em về
-CÓ..CÓ CHUYỆN ĐÓ SAO?
Nó quay sang hắn ánh mắt “cầu cứu”, hắn thản nhiên ‘vùi dập hy vọng” của nó
-Đúng!
-TRỜI…I….I….I…I
Mạnh Khang lại giúp nó:
-Hôm qua chắc em vui lắm?
-Hả????
-Em có ….làm gì Gia Huy không vậy?
-Làm gì là làm gì? Anh đừng có nói bậy!
Mạnh Khang đương nhiên không tin nó, tên này moi móc từ phía khác: hắn:
-Thật không Huy?
Bỗng nhiên nhờ nó hắn thành tâm điểm của mọi người, lại một “phát ngôn shock” nữa, hắn khẳng định:
-Hôm qua em đè anh xuống, đòi….
-ĐI THÔI!
Chưa nói hết câu nó đã bịt miệng hắn kéo đi mất, một câu nói trong sáng bị nó cắt ngang làm mọi người trong nhà có những “suy nghĩ đen tối” và sâu xa hơn.
Nó lôi hắn ra vườn
-Anh định bôi bác em đó ha? Em mà lại đi ….đòi…..đòi….MẤY CHUYỆN ĐÓ HẢ????
-Chuyện đó là chuyện gì?-Thì…thì chuyện…chuyện. vậy hồi nãy anh muốn nói gì?
Hắn đắc ý nhìn nó:
-Mà nói gì bây giờ không quan trong nữa, mọi người ai cũng hiểu vậy rồi.
-Hả…ả….Anh thật đáng ghét
Nó ấm ức lấy chân đá thật mạnh vào chân hắn
-Á…em giỏi lắm, anh sẽ cho anh biết tay
-Lêu lêu…
Nó nhanh chân chạy thiệt lẹ để hắn tức tối, không chịu nổi hắn rượt theo nó
-Chân voi, đứng lại đó ngay
-Đừng hòng
Hắn rượt nó chạy lòng lòng trong vườn, nhưng theo lẽ dĩ nhiên chân hắn dài hơn cũng đồng nghĩa việc hắn chạy nhanh hơn.
Biết vậy nó càng tăng tốc, nhưng xui cho nó, vấp phải cái ống nước nó chúi nhủi về phía trước.
-Cẩn thận kìa!
-Á..á…
Nó nhắm mắt lại chờ đợi cú tiếp đất , nhưng không như nó nghĩ, mặt đất không đau lắm mà còn … bít thở???
-Ủa…kỳ vậy?
Mở mắt nhìn thì ra nó không “đáp đất” là nhờ hắn đưa người vào đỡ cho nó.
Tình thế quen thuộc này làm nó “sáng dạ” hẳn, hình ảnh “đáng yêu” hôm qua lại hiện về. bây giờ thì không cần ai nhắc nó cũng nhớ, nhớ như in và mắc cỡ khủng khiếp
-Á…Á….Á…Á….
Nó la thất thanh rồi bỏ chạy mất, hắn không hiểu có vần đề gì với “tư tưởng” của nó, lắc đầu khó hiểu
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,74,75,[76],77,78,110 [Sau»]
Đến trang:
Tags: , , Nghịch, Ngợm,, Em, , Của, Anh, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 13601 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>