Hắn cứng họng, không ngờ khi say nó cao tay ấn quá, dám dùng chiêu này với hắn. Thấy hắn không nói nên lời nó đắc ý lắm. khẽ cuối xuống gần hơn nó nói , giọng đầy mê hoặc:
-Đùa thôi, em phải hôn anh chứ, nhất định phải hôn…
Lần này rút kinh nghiệm hắn không vội vàng nhắm mắt nữa. nhưng nhìn nó không có vẻ gì là xí gạt hắn “tập 2” cả. Nó cúi sát mặt hắn, mắt nhắm nghiền và
Bụp…..
Mắt hắn từ nãy giờ mở to không hề chớp, và đang “hồi gây cấn” thì nó lại gục mặt xuống vai hắn ngáy o o. Sau một lúc ngỡ ngàng hắn bật cười
-Cái cô nhóc này, làm mình hồi hộp quá…
Như nhớ ra mình vừa thêm 2 từ “hồi hộp” vào từ điển hắn nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm trang.
Bế nó vào xe hắn ra lệnh:
-Về nhà!
*NỬA TIẾNG SAU:
-Thiếu…thiếu gia? Sao cậu ở đây?
Hắn về nhà lúc này đã khiến nhiều người ngạc nhiên lắm rồi, đằng này trên tay còn “bồng bế” thêm nó nữa.
Mạnh Khang và Bảo Như cũng mắt tròn mắt dẹt
-Chỉ bị sao vậy anh?
-Cậu làm gì mà “voi con” bất tỉnh luôn vậy?
Hắn muốn thoát khỏi vòng vây “tò mò” hắn nhanh chóng bế nó lên lầu chỉ nói ngắn gọn:
-Say rượu!
-OMG! Voi con “quậy” zữ hen?
Mặc kệ Mạnh Khang châm chọc phía sau hắn nhanh chóng bế nó lên phòng … hắn.
Dường như một tuần qua ngày nào cũng ngủ cùng một giường với nó hắn đã quen rồi,nên dù về nhà hắn cũng không nỡ từ bỏ cảm giác ấm áp và mùi hương dịu dàng tỏa ra từ tóc nó. Khuôn mặt thanh tú củng hơi thở đều đặn làm dịu trái tim hắn.
Hôn nhẹ lên trán nó ánh mắt hắn dịu dàng:
-ngủ ngoan nhé vợ ngốc!
Trên ghế, một người ngồi đó ánh mắt đầy sát khí, thản nhiên nhìn đám tay chân đánh đập, hành hạ dã man 3 người đàn ông.
-Muốn phản tổ chức à?
-Xin…xin..cậu, chúng tôi chỉ muốn rút ra …thôi
-Hừ…được, nếu sau đêm nay các người còn sống tôi sẽ cho phép.
Chỉ vậy thôi 3 người kia tiếp tục chịu đựng những đau đớn xác thịt. một tên tay chân bước tới gần hắn nói nhỏ gì đó vào tai, chỉ thấy hắn nhếch môi nham hiểm:
-Về rồi à. Vậy Cho hắn nghỉ ngơi vài ngày đi. Trong lúc đó tìm người này.
Tên kia cầm lấy bức ảnh rồi cúi người đi ra.
Chap 33:
*BUỔI SÁNG:
Nó thấy mắt cay xè, đầu hơi choáng váng. Cố gắng mở mắt , nó hơi ngạc nhiên vì khung cảnh xung quanh:
-Sao lại ở đây?
Gượng người ngồi dậy nó bước xuống giường lẩn thẩn về phòng làm vệ sinh cá nhân. Hình như “voi con” không hề nhớ gì về chyện “động trời” tối qua.
Nó thản nhiên bước xuống nhà, Mạnh Khang nhìn nó đầy ẩn ý:
-Chào buổi sáng voi con! Hôm qua vui quá hen?
-Anh nói lảm nhảm cái gì vậy?
Nó chau mày ngồi vào bàn ăn để ý thấy ánh mắt mọi người trong nhà nhìn nó lạ lắm.
Bảo Như hỏi nó:
-Chị không nhớ gì sao?
-Nhớ gì?
Nó vẫn ngơ ngác đến tội nghiệp, Mạnh Khang tỏ vẻ bí hiểm:
-À,không. Không có gì
-Hôm nay mọi người sao vậy?
Nó đảo mắt nhìn quanh nhưng không ai…dám nhìn lại nó trừ Mạnh Khang đang nhìn châm chọc. Đang tò mò thì một giọng nói lạnh băng quen thuộc cất lên, một bàn tay từ phía sau xoa đầu nó