BUỔI CHIỀU
Còn nó sau nhiều ngày vất vả thì tác phẩm cũng gần hoàn thành, nó nằm dài ra giường nghỉ mệt, lúc này nó mới nhớ tới người bệnh
-Ui da, mệt chết được…..uhm….sao mấy hôm nay không thấy tên Gia Huy đâu vậy ta?
Nó lập tức bật dậy, như lệ cũ nó xông thẳng qua phòng hắn.
Rầm….
-Ủa…sao kỳ vậy?
Khác với mọi lần , lần này cửa không mở được, nó tròn mắt:
-Đúng là phòng này mà ta?
-Gia Huy??? –nó gọi
-……………
Bên trong vẫn im lìm. Nó thắc mắt chạy nhanh xuống nhà, nhưng không thấy hắn chỉ thấy mạnh Khang và Quản Gia lâm:
-Mọi người thấy Gia Huy đâu không?
-TRên phòng chứ đâu –Mạnh Khang Trả lời nó
-Ủa? sao khóa cửa
Bắt được chủ đề Mạnh Khang cười gian
-Tại giận em đó
-Sao giận? –nó ngạc nhiên
-Ăn vụng không biết chùi mép, đi chơi với zai còn để zai đưa về tận nhà
Đắc thắng nhìn vẻ mặt của nó , còn nó thì cứ ngơ ngơ
-Zai nào? ……À…Khải Tuấn sao?
-Ai trồng khoai đất này nữa
Nó bắt đầu suy nghĩ một cách logic hơn mà phát hiện ra “lỗi lầm” mấy bữa nay của nó khi bỏ rơi bệnh nhân như hắn. nhanh chân nó lại phóng lên lầu
Cộc…cộc….
-…………………..im lặng
Cộc…cộc…cộc…….
-………………………-Im re
RẦM …RẦM…RẦM….
-Làm cái gì vậy muốn phá cửa luôn hả?
-Mở cửa cho em
-Đi chỗ khác chơi
-Xí…KHÔNG MỞ THÌ THÔI, KHÔNG THÈM
-Vậy thì đi dùm cái
-KHỎI ĐUỔI
Rầm…
Cửa phòng nó đóng mạnh muốn rung rinh cái nhà.
-Cái tên đáng ghét, nhỏ mọn, mỏ nhọn…..
Nó nằm “rủa xả” hắn một hồi lâu trong khi hắn ở “phòng đối diện” ắt xì không mệt mỏi
*TỐI
Cộc…cộc…
Đang ngồi trên giường đọc sách tiếng gõ cửa làm hắn hơi khó chịu
-Chuyện gì?
-………………………
Cộc…cộc….cộc…cộc…
Hắn lấy làm lạ vì không có tiếng trả lời ngược lại tiếng gõ cửa càng dồn dập.
-Ai đó?
Cộc…cộc…
Một lần nữa tiếng im lặng kèm theo âm thanh gõ cửa khô khốc. lắng tai nghe hắn giật mình vì tiếng động không phát ra từ cửa ra vào mà là ở….cửa sổ.
-“Đây là tầng 3 mà”??
Cộc …cộc…
Lại âm thanh đó, tình hình bây giờ làm hắn nhớ tới những bộ phim kinh dị của Mạnh Khang.
Nam chính là người có chút nhan sắc ngồi đọc sách trong phòng, có tiếng gõ cửa người nam thật hồi hộp bước từ từ ra phía cửa sổ, mở cửa ra một hình hài trắng toát cùng mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch khiến người này la lên và tháo chạy.
Nghĩ tới đây từng đợt da gà nổi lên liên tục trên người. bây giờ hắn là nam chính.
Theo “kịch bản” hắn bước xuống giường nhẹ nhàng tới ben cửa sổ, vén tấm rèm cửa hắn hồi hộp chờ đợi.
-“Không có ai?”
Vậy có nghĩa là “sai kịch bản” khiến hắn càng “lo lắng”
Cạch….
Mở toang cửa sổ, cái cây to gần cửa sổ choáng hết ánh đèn làm tầm nhìn của hắn bị giới hạn.
-Ai đó?
Sau câu hỏi, một bàn tay nắm chặt cánh tay hắn, thì thào giọng mệt mỏi
-Gia….a….Gia..Huy….
Trán bắt đầu đổ mồ hôi nhưng hắn vẫn cố để yên sự bình tĩnh trên mặt.